Đường nắng (tiếp) 🔥

82 11 0
                                    

(5)

Một tay xoa niết cổ thon dài, một tay bấu lấy sofa, để sofa nuốt từng đốt ngón tay của mình. Anh có thể tưởng tượng ra vật ấm áp non mềm kia như một đợt mưa rào. Xối qua từng ngõ nhỏ.

Thấm ướt cơ thể First.

Miệng nhỏ cố nuốt hết nhưng chẳng thể, đành nắm lấy gốc phân thân tuốt lên xuống. Rê lưỡi dọc chiều dài, Khaotung ngậm hai túi lớn ở dưới trêu chọc.

First gần như phát điên.

Vì những điều ngây ngô nhất, trai làng mất kiểm soát nảy hông. Từng đợt sóng tình dạt vào làm tâm trí anh trở nên chao đảo. First cần tìm nơi để vịn lấy.

Lúc ấy, bàn tay chai sần quay năm vất vả luồn sâu rồi nắm tóc mềm thơm.

Bị đau nhưng Khaotung đột nhiên rộn lên vài cơn lăn tăn ở bụng dưới. Như một sự đói trong đêm. Cậu hụt hơi:

"Ưm... Ha-a..."

Tiếng nước nuốt thả chụt chụt. Tiếng môi bặm lại vang lên 'phốc'.

Tất cả những điều đó làm cơn thể dần nhũn ra. Toàn thân tê rần, đầu óc quay cuồng như thiếu máu.

Lí trí gần như đã biến mất, bản năng lên ngôi. Những ham muốn nguyên thủy trỗi dậy khiến môi cậu hút chặt để First thúc sâu vào miệng mình.

Môi mỏi giã rời, đầu nấm sượt qua vòm trên nhồn nhột làm hõm Venus hấm háy lên xuống. Cổ họng nóng rát như muốn rách ra, mắt em đục mờ dục vọng.

Phía dưới hông cọ nhanh hơn.

"Ư... Fir..."

Khaotung ê a rên rỉ nhỏ. Nhịp thúc hông của First nhanh hơn, cậu cũng trúc trắc kêu nhiều hơn.

Mông vểnh lên, phân thân chàng xứ lạ tì trên gối.

Bỗng... Thắt lưng Khaotung run rẩy rồi nằm rạp xuống. Phân thân của First trượt khỏi miệng đập lên trán.

Ha...

Trước mắt trắng xoá đột nhiên phát sáng. Vậy là lần hai.

Tiếng hít thở dồn dập của cả hai vang lên rồi lẫn vào nhau. Hít nhiều hơn thở. Hơi nóng của cơn sốt tình chưa vơi bớt, từ cần cổ, đến mang tai, hai má đều đỏ hồng. Cả đầu nóng phừng phừng choáng váng.

Khi tỉnh táo lại đôi chút, First tá hỏa ngồi thẳng dậy đỡ lấy Khaotung đang quỳ trên đất. Sau đó tự trách bản thân lỡ thúc vào miệng cậu.

Lật đật nâng mặt người kia lên. Và rồi First hoàn toàn chết đứng.

Môi hồng sưng tấy, từ chóp mũi đến khoé môi lấp lánh dịch nhầy. Cả mi và mắt mơ màng dính ướt nhẹp chưa thể mở ra. Nước bọt không kịp nuốt chảy dọc cằm rơi xuống rồi biến mất không dấu vết.

Anh đăm đăm sững sờ nhìn lưỡi Khaotung như là vô thức, trong lúc cổ họng đau rát khô khốc nên cần tìm nguồn nước. Vì vậy, khi hai cánh môi hé mở, lưỡi chàng xứ lạ cuốn lấy sợi tơ rồi nuốt xuống.

Trung khu thần kinh vang lên tiếng báo động trước khi hấp hối.

First thề rằng mình có lẽ đã tử trận.

Piece of soul [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ