Đường nắng

72 11 3
                                    

Summary: plot 2, viết trước đây 1 năm, cảm hứng ko phải lấy từ otp, nhưng cảm thấy hợp với FK lắm lắm. Gọi là cver cũng được, bạn nào nhạy cảm với cver thì mình xin lỗi nhé.

Được sửa lại để phù hợp hơn với FK.

Nhưng mà tui phát hiện cái plot này có chỗ giống "Đếm sao" nha. 🤔

******

(1)

Chuyến tàu từ Lamphun dừng lại ở một vùng quê nhỏ phía Nam Chiang Mai Thái Lan, làng hoa Ohai* núp sau dãy núi cao cao xanh mướt. Đương hè, thế mà mặt trời cố lắm mới mon men đến được 1/2 vùng đất thơm mùi phấn, ngai ngái mùi đất rừng.

Càng về phía chân núi không khí càng mát mẻ. Vừa hay, nơi đó có thảm thực vật thân thấp, hoa bụi ghé vai nhau từng tốp nhỏ, những tốp nhỏ chụm lại thành cả một cánh đồng lớn đủ mọi loại hoa.

Hoa rộ đầu tháng 6, lúc này người khắp các vùng kế đó sẽ dành chút thời gian nho nhỏ đến đây thăm thưởng. Cũng tạm gọi là mùa du lịch của Ohai.

Hiện tại đương tháng 3, mấy nụ xinh xíu xiu còn lười biếng trốn dưới chồi lá, dưới mắt cây nên chẳng mấy người tới đây lang thang đất trời.

Khaotung đi dọc lối mòn có ba hàng gạch trắng chấp vá cùng đất vàng đất đỏ. Nắng dìu dịu phủ trên mái đầu non mềm, tóc tơ vì vài cô cậu gió đùa nghịch mà bay lên, chỏm tóc ngóc đầu ngó nghiêng qua lại.

Trông nhẹ nhàng khoan khoái.

Nhưng tay kéo hành lý dần có dấu hiệu mỏi nhừ, nhà trọ còn cách đây xa quá. Bên tóc mai bị từng giọt từng giọt long lanh thấm ướt. Mắt Khaotung tối mờ. Mờ mịt hệt như cách cậu quyết định gom quần áo, để lại tiền tiết kiệm dưới khe cửa phòng bố mẹ, một thân một mình rời khỏi ngôi nhà đã yên giấc hai mươi mấy năm cuộc đời.

Chỉ vì bố mẹ không cho phép đứa con mình dành tất cả hi vọng lại là đồng tính.

Chàng trai cần yêu và được yêu. Nếu một người cả đời sống bằng niềm tin tinh thần mất đi xúc cảm ấy, đứa con ngoan đạo họ nung nấu trong mình cũng sẽ bị bóp nghẹt. Héo mòn và ủ rũ. Đấng trên cao còn phải dựa vào lòng thành kính của kẻ thờ phụng tĩn ngưỡng để mạnh mẽ trường tồn. Vậy mà phận nhỏ nhoi như Khaotung lại phải ép buộc bản thân gồng gánh?

Cậu sẽ chết mất.

Đứng trước quầy bán vé ga tàu, chàng trai đờ đẫn khi ai đó hỏi cậu muốn đi đâu.

Mình... sẽ đi đâu?

Phía sau có tiếng giục giã. Khaotung chần chừ chỉ bừa số tuyến, nhắm mắt nhắm mũi bỏ mặc số phận của bản thân.

Khi thật sự ước ao vùng đất nào đó với trên kia, trời bao la rộng lớn sẽ có chốn để cậu dừng lại thôi.

.

Đứa con rời nhà nhìn quãng đường phía trước mà đột nhiên uất ức, 'con sói' trong cậu mỏi mệt chẳng buồn nhấc chân. Khoé mắt nóng lên đau xót, nhức nhối và bất lực như cơn bão đánh úp, toàn thân buồn tủi run run.

Những cơn bão dần lan ra khắp nơi lân cận, rấm rứt nức nở từ sâu tâm trí gần như nuốt chửi ý niệm quyết liệt. Vì thế mà Khaotung đột nhiên phân vân.

Piece of soul [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ