Chương 13.1

365 57 1
                                    


Chú thích tên:

Thôi Huyền Chuẩn = Doran
Phác Nghĩa Chân = Untara



Chương 13.1:

Hôm sau khi Lý Tương Hách tỉnh lại trời còn chưa sáng hẳn, y múc chậu nước rửa mặt qua loa rồi lập tức ra cửa. Lúc đi trên đường, chợ sớm ở thành Tô Châu vẫn chưa mở quầy hàng, y nhìn mặt trời đỏ nhàn nhạt đang dần mọc lên trên bầu trời, trong lòng hơi bất an.

Tối hôm qua trái lại là Lý Nhuế Xán say rượu tiễn y về đến cửa phòng, Lý Nhuế Xán giúp y mở cửa phòng, nhẹ nhàng cười nói: "Sư huynh nghỉ ngơi sớm đi."

Lý Tương Hách nhìn hắn, trong lòng bị lừa gạt không dễ chịu, sư đệ ngoan ngoãn nghe lời trong trí nhớ, đêm nay lại thật sự đùa bỡn mình một phen, y lạnh lùng nói: "Ba năm trôi qua, không ngờ thiếu chủ không chỉ học được uống rượu mà còn học được cách gạt người."

"Là lỗi của ta." Lý Nhuế Xán nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có chút hối hận nào, cười nói: "Sư huynh đừng tức giận, nếu ta không như thế, sao sư huynh có thể nhận lại ta được."

Lý Tương Hách nhìn hắn, hỏi: "Rốt cuộc làm sao ngươi nhận ra ta được?"

Lý Tương Hách không cho rằng, chỉ dựa vào việc không né tránh một luồng kiếm khí kia mà Lý Nhuế Xán có thể nhận ra mình.

Lý Nhuế Xán xoay người tiến gần Lý Tương Hách một bước, hắn nhìn ánh mắt Lý Tương Hách, mắt cáo hơi cong, nói: "Sư huynh muốn biết sao?"

Lý Tương Hách gật đầu nhẹ.

Lý Nhuế Xán nói: "Vậy sư huynh phải đồng ý với ta hai điều kiện."

"Ồ." Lý Tương Hách cười lạnh: "Thiếu chủ, bây giờ ngươi đang bàn điều kiện với ta sao."

Lý Nhuế Xán hạ thấp giọng: "Sư huynh, đừng gọi ta là thiếu chủ."

Lý Tương Hách rủ mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi đã là thiếu chủ Thiên Vân Môn, tất nhiên ta..."

"Sư huynh." Còn chưa đợi y nói hết câu, Lý Nhuế Xán lại tiến gần y thêm một bước, trừng mắt nhìn, vô tội gọi y một tiếng.

Lý Tương Hách nhìn sang chỗ khác, không muốn nhìn hắn nữa: "Ngươi nói điều kiện gì đó trước đi, ờm, Nhuế Xán."

Lý Nhuế Xán cười một tiếng, nâng cằm Lý Tương Hách lên, ép y nhìn mình, động tác ngả ngớn khiến Lý Tương Hách không khỏi nhíu mày, muốn nói gì đó thì Lý Nhuế Xán lại thu tay về, hắn nhìn Lý Tương Hách, nói: "Ta cứ nói phần của ta, sư huynh không đồng ý, hoặc đồng ý nhưng không làm theo cũng không sao, dù sao cho dù sư huynh có gạt ta thì ta cũng cam tâm tình nguyện."

Lý Tương Hách hơi nhíu mày, nói: "Ngươi nói đi."

Lý Nhuế Xán nói: "Điều kiện thứ nhất là, cho dù sắp tới sư huynh muốn điều tra cái gì thì ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện sư huynh muốn làm, nhưng ta mong sư huynh đừng cách ta quá xa, phải để ta biết được tin tức của sư huynh. Còn những chuyện khác sư huynh không cần lo lắng, cho dù có là Thiên Vân Môn Chính Thế Phong, hay Bắc Minh, ta cũng sẽ là người trải đường phía trước cho sư huynh. Chỉ mong sau khi sư huynh làm xong chuyện mình muốn làm rồi, có thể trở về bên cạnh ta."

[Choker] Bất vị hiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ