Chương 20

326 56 9
                                    


Chương 20:

Lửa lớn cháy đến tận lúc bình minh mới dừng lại, toàn bộ thôn Bạc Đầu đã biến thành một đống hoang tàn, chỉ còn lại tấm bia đá trước thôn khắc ghi dấu vết từng tồn tại của nơi này. Trịnh Chí Huân đứng bên cạnh tấm bia đá, nhìn lửa lớn cháy cả một đêm, ngọn lửa hừng hực nung đỏ đôi mắt của hắn. Đợi đến khi đám tro tàn cuối cùng trong đống phế tích cháy hết, hắn lấy quả táo mà hôm qua A Âm đã tặng cho mình từ trong hành trang ra, ngồi xuống trước đống phế tích, gặm quả táo trong tay từng miếng một.

Quả táo rất nhỏ, có màu hơi xanh, giống như là tiện tay hái từ trong cánh rừng hoang nào đó bên cạnh đường núi. Vị của nó cũng rất chua, Trịnh Chí Huân không ăn được mấy thứ chua, nhưng lúc này hắn còn chẳng nhíu mày một cái nào, chỉ gặm từng miếng từng miếng, bướng bỉnh mà yên tĩnh, gặm cho đến tận khi chỉ còn lại một chút thịt quả dính vào hạt đen. Hắn đặt hạt qua một bên, đào một cái hố nhỏ bên cạnh bia đá bằng tay không, vết thương trên tay vẫn chưa được xử lý, hai tay của hắn toàn là vết máu, hắn cẩn thận từng li từng tí nâng hạt táo lên, rồi chôn hạt xuống.

Từ đầu đến cuối Lý Tương Hách chỉ đứng sau lưng hắn, yên lặng nhìn hắn làm những hành động này.

Trịnh Chí Huân nhìn hạt giống đã gieo xong, giọng nói của hắn vừa khàn vừa hỗn độn, hắn như đang hỏi Lý Tương Hách, nhưng cũng như đang tự hỏi mình: "Sang năm, nơi này sẽ mọc lên một cây táo chứ?"

Rừng cây chập chờn trong gió, gió nói cũng đưa câu trả lời của Lý Tương Hách đến: "Ừm."



Trước khi bọn họ tách ra ở cột mốc biên giới Thục Thành, Lý Tương Hách chỉ chỉ đường núi phía tây, nói với Trịnh Chí Huân: "Trịnh thiếu hiệp, chúng ta tách ra ở đây đi, chuyến này ta đến Thiên Sơn, đi hướng tây, ngươi đến Nhàn Nguyệt Thành, đi hướng bắc."

Trịnh Chí Huân khẽ gật đầu, không hề từ chối, hắn vừa định đi về hướng đường núi phía bắc thì bị Lý Tương Hách gọi lại, y đứng dưới bóng cây, những tia sáng vụn vặt rơi trên tóc y, y nhìn Trịnh Chí Huân, trong mắt cũng có chút gợn sóng: "Trịnh thiếu hiệp, chuyện hôm qua, là ta đã lừa ngươi, xin lỗi. Đêm đó ở ngoài thành Tô Châu ta đã đồng ý sẽ không lừa ngươi nữa, nhưng bất kể là vì lý do gì thì chuyện hôm qua, suy cho cùng vẫn là ta đã lừa ngươi."

Trịnh Chí Huân chỉ cười nhạt một tiếng, nói: "Không sao."

Lý Tương Hách thở dài, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, y cũng quay người đi về hướng Thục Thành.

"Xích Mộc huynh," nhưng y chỉ vừa đi được một chút thì Trịnh Chí Huân cũng gọi y lại, Lý Tương Hách quay người nhìn lại, thiếu niên một thân áo xanh, thanh mãnh xinh đẹp, phảng phất như có thể hòa tan vào núi rừng mênh mông đằng sau lưng, y nghe thấy Trịnh Chí Huân nói: "Hẹn gặp lại sau, Xích Mộc huynh."



Sau khi vào Thục Thành, Lý Tương Hách tìm một quán trọ ngủ lại, hôm qua cả đêm không ngủ, y định ở lại trong thành một đêm rồi mới đi tiếp. Y ngồi xuống ở sảnh lớn quán trọ, tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu món ăn cho y, Lý Tương Hách vừa nghe vừa gật đầu cười, cuối cùng y gọi một bát mì sợi, trước ánh mắt tỏa sáng của tiểu nhị. Tiểu nhị nghe vậy hất khăn lau lên vai, không khỏi lườm y một cái, rồi uể oải hô về phía bếp ở sau lưng một câu: "Một bát mì sợi."

[Choker] Bất vị hiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ