Lee Dong Wook không phải không biết Gong Jicheol làm gì với hắn. Nhưng tiêu chuẩn của Lee Dong Wook từ trước đến nay chính là hưởng thụ, ăn ngon. Dĩ nhiên hiện tại nói đến, ăn ngon chính là linh hồn của Gong Jicheol, còn hưởng thụ, chính là làm tình với Gong Jicheol.
Từ ngày Gong Jicheol bị hạ thuốc và Lee Dong Wook phát hiện ra linh hồn của anh bị vấy bẩn, Lee Dong Wook không cho phép mình rời khỏi anh nửa bước. Ngoại trừ hắn ra, không ai được phép đụng chạm vào linh hồn của Gong Jicheol. Và nếu có thể, thần chết cũng muốn lại hưởng thụ sự kích thích trên giường ấy thêm nữa.
Sứ Giả Địa Ngục không phải con người, liêm sỉ gì đó, giới hạn gì đó, còn không bằng tùy ý hưởng thụ.
Gong Jicheol và Lee Dong Wook làm tình lần đầu tiên, tính từ đêm anh bị người hạ thuốc thì đã qua một tháng. Trong một tháng này, Lee Dong Wook ngoại trừ món ăn chính là linh hồn của Gong Jicheol, còn tham lam món phụ là thân thể Gong Jicheol. Mà anh cũng thật sự chiều theo ý Lee Dong Wook, giống hệt như một đại kim chủ cưng chiều tiểu tình nhân của mình.
Gong Jicheol lúc nãy vẫn đang nghiêm túc xem tài liệu trên tay, nhưng hiện tại lại bị quấy rầy đến có chút khó chịu. Không vì cái gì, chỉ vì Lee Dong Wook đang quỳ gối giữa hai chân anh, di chuyển đầu lên xuống ngậm vào thứ mà gần đây hắn thấy hứng thú nhất. Có thất bại không khi Lee Dong Wook còn muốn nhìn cái vật thô to ấy còn hơn là gương mặt tuấn mỹ của anh?
- Hah... đừng dùng răng. Dong Wook, dùng lưỡi của cậu đi.
Lee Dong Wook ngước mắt nhìn vẻ mặt kiềm nén của Gong Jicheol, trong lòng có chút vui vẻ nho nhỏ. Hắn không thấy làm cái việc này có gì là khó chịu, huống hồ hắn là người bắt đầu trước. Lee Dong Wook đưa đẩy khoang miệng, nuốt cậu nhỏ của Gong Jicheol vào sâu hơn, thậm chí hắn cảm nhận được đỉnh đầu thô to đã chạm vào cuống họng của hắn. Lee Dong Wook vô thức làm động tác nuốt vào, hắn giật mình phát hiện thứ ấy của Gong Jicheol càng thêm thô to, chen đầy khoang miệng hắn không còn khe hở. Nước bọt không kịp nuốt và tinh dịch hòa lẫn chảy xuống cằm Lee Dong Wook, chui vào cổ áo hoodie, thậm chí còn dây ra cổ áo hắn, trông đặc biệt nổi bật.
- Hưm... ưm... ưm...
Một tay Gong Jicheol gác trên thành ghế, một tay lại luồn vào tóc Lee Dong Wook, từng ngón tay anh nhẹ nhàng nhịp vỗ trên da đầu của hắn, một cảm giác tê dại kỳ lạ lan khắp cơ thể của Lee Dong Wook. Hắn nheo mắt lại, hé miệng liếm từ gốc đến đỉnh đầu ẩm ướt, mút vào tinh dịch nuốt xuống. Đối với Sứ Giả Địa Ngục mà nói, máu và dịch thể của con người cũng là một loại thức ăn. Chỉ là nếu con người đó không có một linh hồn cao cấp thì Sứ Giả Địa Ngục cũng không thèm hạ mình ra tay. Nhưng đối với Lee Dong Wook, Gong Jicheol quả thật chỗ nào cũng "ăn" ngon. Trong lúc chờ nửa năm khế ước hết hiệu lực, Lee Dong Wook không ngại tráng miệng bằng thứ khác trên người Gong Jicheol, huống chi, hắn cũng rất thoải mái.
-Ưm... ưm...
Gong Jicheol hơi siết chặt tay, anh ngửa đầu thở từng hơi nặng nhọc, cặp kính đã hơi mờ vì hơi nóng tăng cao. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận khoang miệng ấm áp bao bọc lấy dương vật của anh, đem đến cho anh khoái cảm vô hạn. Đó không chỉ là sự vui thích về thể xác, đó còn là sự thỏa mãn về mặt tâm lý. Một thần chết đang khẩu giao cho anh, một loại nguy hiểm xen lẫn giữa khoái cảm, làm cho Gong Jicheol cảm thấy thích thú hơn bao giờ hết.