Chap 13. Đầu bếp chuyên dụng

22 3 0
                                    





Kim Mễ Ni trở về phòng, Vy Quyên hồi hộp bất an đứng bên cạnh cửa, thấy Mễ Ni trở về mới nhẹ nhàng thở ra.

Mễ Ni khẽ cười kéo nàng ngồi xuống: "Em còn sợ ta bỏ chạy sao?" Vy Quyên gật gật đầu, hôm nay không phải suýt chút nữa là chạy mất rồi sao.

"Em yên tâm đi, nếu ta đã dẫn em theo thì sẽ không bỏ em lại dọc đường đâu." Mễ Ni rót chén nước cho Vy Quyên, ý bảo nàng ngồi xuống, "Em cứ thế chạy đi, không sợ tìm không thấy ta sao?"

Vy Quyên duỗi tay sờ sờ vào lòng ngực, cúi đầu: "Em biết là người sẽ đi Dương Châu, em có mang theo tiền, nếu đuổi không kịp em sẽ đi Dương Châu tìm người."

Mễ Ni lắc lắc đầu: "Đồ ngốc, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, sớm muộn gì ta cũng phải về nhà, Dương Châu lớn như vậy thì em biết tìm nơi đâu, ngộ nhỡ gặp phải người xấu thì làm sao?"

Vy Quyên vẫn cúi đầu, thanh âm khẽ hơn một chút: "Em sợ chờ đến khi người trở về sẽ không cần em nữa." Mễ Ni biết nếu chỉ dựa vào dăm ba câu của mình thì khó có thể xoa dịu nỗi lo của Vy Quyên, cho nên cũng không nói gì nữa, chờ Thư Hoa bưng đồ ăn tới mới dặn dò nàng ta kêu người đưa tới chút nước ấm.

Ăn cơm xong, Mễ Ni liền kéo Vy Quyên ngồi xuống mép giường, đem một chậu nước ấm đến trước giường, ngồi xổm xuống tính tháo giày vớ cho Vy Quyên, Vy Quyên cả kinh đứng phắt dậy, không chịu để Mễ Ni rửa chân cho nàng.

Mễ Ni thở dài: "Không phải em nói chúng ta là phu thê sao? Ta rửa chân cho thê tử ta thì có gì mà không được?"

Vy Quyên nghe nàng nói vậy, trong lòng bỗng ngọt ngào, nhưng vẫn lắc đầu: "Thê tử phải rửa chân cho phu quân mới phải, em chưa từng thấy ngược lại bao giờ." Mễ Ni đè Vy Quyên ngồi xuống: "Đó là do em kiến thức hạn hẹp, em rửa cho ta được thì đương nhiên ta cũng có thể rửa cho em, còn nữa, chúng ta đều là nữ tử, ta cũng là thê tử của em."

Vy Quyên liền ngoan ngoãn ngồi để Mễ Ni cởi giày vớ ra cho nàng, đôi tay Mễ Ni cầm chân nàng nhẹ nhàng bỏ vào nước ấm mới từ từ buông tay ra: "Có nóng quá không em?" Vy Quyên cảm nhận được sự cẩn thận và chu đáo của Mễ Ni, cổ họng nghẹn lại không nói ra được lời nào, chỉ lắc lắc đầu.

Mễ ni cúi đầu nhẹ nhàng rửa chân cho nàng: "Hôm nay em nên nghỉ ngơi cho thật tốt, lăn lộn nhiều như vậy trên người nhất định rất khó chịu, để lát nữa ta xoa bóp cho em." Vy Quyên khẽ nói một câu: "Người không cần đối với em tốt như vậy đâu, sẽ càng làm em không đành đoạn nhường người cho người khác."

Mễ Ni cười lau khô chân cho nàng, cất chậu nước sang một bên, lúc này mới tự mình đi rửa mặt.

Vy Quyên nhớ ra phải đi hầu nàng, nhưng quả đúng như lời Mễ Ni nói, vốn là đêm qua đã 'lăn lộn' cả đêm, hôm nay lại lăn lộn cả ngày, trên người đau mỏi không chịu được, nhưng do quá độ căng thẳng mà bất giác không nhận ra, hiện giờ tâm tình đã hơi thả lỏng, dựa vào trên giường không sao ngồi dậy nổi.

Mễ Ni tắt đèn, ngồi vào ổ chăn, duỗi tay ấn lên eo Vy Quyên, xoa nhẹ: "Ta chưa từng làm việc này bao giờ, cũng không biết nên ấn thế nào, muốn nặng nhẹ ra sao em cứ nói cho ta biết nhé!"

Nương tử xung hỉ (Minmi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ