-tôi xem cái kết cuối cùng cảm thấy có chút xót nên muốn viết tiếp 1 đoạn
________________________________________
Đất trời vẫn vậy
Non sông vẫn thế
Không có gì thay đổi cả
Nhưng đối với họ ,đã có sự thay đổi rồi
Vị sư tôn đáng kính của họ ,đã không rõ đâu rồi .Tu vi của bọn hắn vẫn còn ,kí ức cũng vẫn còn,không rõ vì sao sau cuộc chiến cuối cùng sư tôn có lẽ đã là thủy tổ nhưng chẳng hiểu vì sao cảm giác tựa như dừng lại để rồi quay về
Quay về quá khứ ,vế cái đoạn thời gian họ còn nhỏ rất nhỏ ,để rồi trải qua mọi trải nghiệm khi nhỏ .Nhưng bọn hắn còn tu vị ,mọi thứ vẫn vậy không đổi thứ khác biệt là họ đã tự tay loại bỏ kẻ thù để lần nữa tìm lại vị sư tôn đáng kính cũng để tìm sư huynh sư muội
Sư tôn lần đầu gặp hình như ở thiên ma tông còn là từ nhỏ lớn lên vậy có nghĩa hiện tại sư tôn chỉ tầm 18-19 tuổi vẫn lên đi gặp người rồi
"Hè hè trước tiên ta sẽ vào tông bái sư cũng sẽ có cơ hội được gặp người rồi"
Nhanh nhạy nhất vẫn là Ly Ca chưa gì đã có ở trước cửa tông nhưng có vẻ không chỉ mình hắn nhanh chân mà nhị đệ tử Vô Hà cũng đã có mặt
Hai người trao đổi tìn tình cùng mục đích đến đây khi đã chắc thì tam đệ ,tứ đệ ,... Cũng đã đến bọn họ thống nhất cùng nhau đi tìm sư tôn
"Cút ra ,cút ra"
"Ta không phải sư tôn các ngươi các ngươi bám víu ta làm gì để ta an tâm tu luyện"
Bất Khuyết gào thét muốn đuổi mấy con bạch tuộc nhưng chúng nhất định không buông như phát điên mà bám víu
Họ phát điên cũng phải mà , người sư tôn yêu quý của họ đã ở đây bằng xương bằng thịt xuất hiện thì thực sự công điều gì phải kiềm chế
"SƯ TÔN LÀ NGƯỜI RỒI"
Mà tên khóc lóc thảm thiết nhất vẫn là Ly Ca hắn cũng là đệ tử được sư tôn yêu thích nhất mà
Làm loạn mãi thì cũng yên
Họ không thể nhận Bất Khuyết làm sư gì giờ gã vẫn chưa có đủ tu vị chỉ có thể ở lại tông môn
Ngày ngày cùng lũ đệ tử làm phiền gã, tu vị hiện tại của chúng đã đủ để bảo vệ gã
"Sư tôn , người nhìn con nấu ăn cho người này"