Dỗ Dành

612 42 3
                                    

Em từ nhỏ đã bị tách ra sống chung với ngoại, bà một mình bưng trải nuôi em khôn lớn, bà chẳng bao giờ để em phải buồn, lúc nào cũng ở bên cạnh kể chuyện vui cho em nghe

Và đó cũng là chuyện của 5 năm trước rồi

Tết nguyên đán hôm ấy, cha mẹ ruột thịt sinh ra em vậy mà lại đón em về sau bao năm bỏ mặc em. Cứ tưởng sẽ được hạnh phúc, ấy vậy mà do em ảo tưởng, họ có cho mình một cậu con trai nhỏ rồi thì còn thiết tha gì đến em đâu

Đón em về chắc là cho có hình thức vậy thôi, để người đời không lời ra tiếng vào về bọn họ - một gia đình mang tiếng là gia giáo

Cậu bé đó có lẽ cũng chẳng thích gì em, đột nhiên đùng một cái có người chị từ trên trời rơi xuống, thì ai mà chấp nhận nỗi đây ?

Tết mà, nhà nhà tụ họp quây quần bên nhau, đông đúc vui vẻ, cùng nhau một bữa cơm, nhưng cũng chẳng bình yên là mấy

"Tôm của con đâu rồi, con muốn ăn tôm !"

"Không phải mẹ đã cho con hết tôm của mẹ rồi sao ?"

"Chưa đủ, con muốn ăn nữa cơ"

"Nhưng mà..."

Người mẹ ngập ngừng không biết phải làm sao, cậu trai nhìn sang chén của em, thấy tôm trong đó liền sáng mắt, mong muốn tranh giành nổi lên

"Chị hai có tôm kìa mẹ, con muốn ăn, mẹ mau kêu chị đưa tôm cho con đi"

Cậu ta vùng vẫy làm loạn, sự ngang ngược đó làm em thật sự không chịu được nữa rồi, em nhăn mày chỉa đôi đũa về phía cậu bé, nhẹ nhàng

"Nếu em còn tiếp tục làm loạn, chị sẽ dùng đôi đũa này, chọt thẳng vào não em đấy"

Em thốt lên làm cậu bé dường như câm nín, người đàn ông ngồi đối diện trao cho em ánh mắt không mấy thiện cảm, liền đứng dậy lên tiếng

"Con ra đây nói chuyện với ba một chút"

Ra tới sân sau, ông liền chẳng nhân nhượng mà chất vấn em

"Con có thể nào tỏa ra chút gia giáo được không ?"

"Ba nên xem lại, là ai lúc nãy không có gia giáo"

"Thằng bé còn nhỏ, nó chưa biết gì hết"

"Ba không dạy, thì sao mà nó biết ?"

"Con...ba chưa từng dạy con ăn nói hỗn láo như vậy"

"Ba à, ba có từng bao giờ dạy con sao ? Không phải con không biết rằng, ba đưa con về đây chỉ để thanh danh cả ba được trong sạch, để không bị người ta nói rằng mình trọng nam khinh nữ"

"Vốn ba nghĩ, mình có lỗi với con, nên mới đón con về mà bù đắp, giờ thì hay rồi, ba thật sự hối hận vì đã dẫn con về đây đấy"

"Con cũng không cần đâu, con cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ở lại đây, con sẽ quay về nhà của mình, ngay bây giờ"

Nói rồi, em liền rời khỏi cái nơi giả tạo ấy, một mình lững thững bước đi trên đường, cảm giác sao lại cô đơn quá, sao thế giới này lại đối xử tệ với em vậy chứ, chẳng đáng yêu chút nào...

"Bạn nhỏ ơi, sao lại đi một mình vào trời tối thế này, lỡ bị gì thì sao đây hảaa"

Em nhìn Lee Minhyeong đang hốt hoảng lo lắng cho mình, cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ bỗng dâng trào, được đà liền nhào vào lòng người yêu mà khóc toáng lên

"Ôi thương thương thương, đừng khóc mà, meomeo nhà mình mà thấy là xấu hổ lắm đó nha"

Thấy bạn nhỏ vậy mà khóc càng dữ dội hơn làm Minhyeong hết hồn, không dám trêu nữa

"Aigooo anh xin lỗi, không chọc nữa, bé ngoan nhá, anh thương bạn nhỏ mà"

Minhyeong bế em trong lòng, vừa đi vừa vỗ vỗ lưng dỗ dành như em bé

Anh sẽ không hỏi lí do vì sao em khóc đâu

Anh chỉ quan tâm rằng bạn nhỏ của ah đang buồn, và anh sẽ là người dỗ dành bạn, ở hiện tại và cả tương lai đều sẽ như vậy

[ Gumayusi × Reader ] Hạt CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ