Thay Tôi Yêu Cô Ấy

276 28 4
                                    

_Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa_

Em là một cô gái với tâm hồn mỏng manh, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ xung quanh

Chính vì vậy mà Lee Minhyeong luôn để ý tới từng hành động cảm xúc của em, sợ chỉ cần một chút sai sót thôi cũng có thể làm người thương vỡ òa

Nhưng dạo gần đây Minhyeong thấy em ấy lạ lắm, cứ buồn mãi thôi

_Những lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm nồng và ôm cô ấy thật lâu_

Em nhỏ của Minhyeong từ nhỏ sức đề kháng đã không tốt, em dễ bệnh lắm, nên Minhyeong lúc nào cũng chăm chút từng li từng tí cho em, dằn dò em đủ thứ

Nhưng sao gần đây em nhỏ không còn nghe lời Minhyeong nữa

"Trời chuyển đông rồi, lạnh lắm đấy, em mau khoác thêm áo vào"

"..."

"Em nhỏ nghe anh nói gì không đó ?"

"..."

"Ơ hay, con bé này"

_Người ấy vì thương tôi chờ đợi tôi cũng lâu rồi, mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy ngưng đợi_

Em nhỏ của Minhyeong khóc rồi

Nhưng tại sao chứ ?

Minhyeong đâu có làm gì sai, tại sao em lại khóc ?

"E-em bị đau ở đâu hả ? Nín đi, anh thương anh thương"

Minhyeong tiến tới định ôm em, nhưng rồi anh mới chợt nhận ra

Anh không ôm em được

Anh không chạm vào em được

"Em ơi..."

Làm ơn, xin đừng khóc vì một kẻ đã không còn trên thế gian này như anh

"Anh tệ quá, làm em nhỏ của anh khóc rồi..."

Em ơi, anh phải làm sao mới được đây ?

_Ngày ấy gần bên tôi một giây thôi cũng không rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới cách xa thôi_

"Em xin lỗi, Minhyeong à.."

Chứng kiến em bật khóc nức nở mà Lee Minhyeong chẳng làm được gì hết

Anh không thể lau nước mắt cho em như lúc trước

Cũng không thể ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mà dỗ dành

Minhyeong biết em đang tự trách bản thân, em nhỏ trước giờ luôn dựa dẫm vào anh, quyết không rời nửa bước

Vậy mà bây giờ Minhyeong đi rồi, em nhỏ biết phải làm sao

_Người hãy dần thay tôi gọi cô ấy thức giấc và chờ cô ấy trước ngôi nhà đưa cô ấy la cà_

Đã có một chàng trai chấp nhận từ từ len lỏi vào trái tim em nhỏ từng chút một, ân cần chăm sóc em chẳng thua gì Lee Minhyeong cả

Cậu ta luôn nhường nhịn em mọi thứ, kiên nhẫn nhẹ nhàng với em từng chút một, nâng niu em như một viên kim cương xinh đẹp

"Em ngoan, dậy ăn cháo này, anh đút cho em nhé, có được không ?"

"Anh vừa biết một quán kem mới khai trương, hôm bữa em nói thèm mà đúng không, anh dẫn em đi nha ?"

"Em xinh lắm, có anh ở đây rồi, đừng tự ti nữa ha"

Đã có người thay anh chăm sóc em nhỏ, Minhyeong an tâm rồi

"Thật tốt quá..."

_Người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh, đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống_

Hôm nay là tròn một năm kể từ ngày Minhyeong rời xa em

Em nhỏ vậy mà lại khóc rồi

"Hết hôm nay thôi, em cứ khóc cho thật đã, có anh ở đây với em, ngoan nhé"

Minhyeong chứng kiến em nhỏ gục đầu vào vai người con trai ấy, thút thít làm anh đau lòng biết bao

"Anh cứ yên tâm mà an nghỉ, tôi nhất định sẽ khiến em ấy hạnh phúc"

"Cảm ơn cậu"

Em nhỏ hạnh phúc nhé

Xin lỗi em

Tha thứ cho anh..

[ Gumayusi × Reader ] Hạt CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ