8h tối. Taehyun vừa chạy lịch trình cá nhân về, tất bật tối tăm mặt mũi. Mệt quá. Hôm nay quả thật là nhiều việc mà. Bây giờ cậu chỉ muốn sà vào lòng gấu yêu Beomgyu mà sạc pin thôi.
- Beomie~
Taehyun bước vào phòng, gọi tên Beomgyu. Gấu yêu của cậu đang ngồi trên giường, quấn chăn một cục vì trời đang rất lạnh.
- Ôm em~ Hôm nay em mệt quá, cần được sạc pin gấp!
Ơ, lạ thật đấy, mọi hôm là gấu yêu đã sà vào lòng cậu mà nũng nịu rồi. Nhưng hôm nay nhá, gấu yêu cứ ngồi im trên giường mà không đoái hoài gì đến cậu cả.
- Beomie? Anh dỗi em đấy à?
Chắc là gấu yêu lại dỗi chuyện gì đây mà.
- Làm gì có đâu!
- Ừm, anh không dỗi là tốt rồi. Em đi tắm đã nha, lát ra ôm anh sạc pin đấy nhé!
Taehyun nghe Beomgyu nói em không dỗi thì thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là hôm nay Taehyun làm việc quá mệt mỏi rồi, bây giờ mà Beomgyu dỗi nữa thì Taehyun sẽ phát rồ mất.
- Beomie~ Em tắm xong rồi, em tới đâyyyy
Taehyun sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì nhảy lên giường, giang tay ra đòi ôm gấu yêu. Nhưng Beomgyu lại né.
- Beomie sao đấy? Anh bảo không dỗi em mà?
- Lúc nãy em không dỗ anh gì cả, giờ anh dỗi thật rồi!
Ơ, là sao nữa? Dỗi đùa mà không được dỗ nên dỗi thật à?
- Thôi mà Beomie, em xin lỗi, cho em ôm một chút thôi được không?
- Hong, dỗiiiii
Beomgyu không biết trò đùa này của mình đã làm Taehyun bất lực như thế nào vào bây giờ. Chưa bao giờ Taehyun cảm thấy mệt mỏi như hôm nay, lại gặp thêm Beomgyu đùa dai nữa nên cậu cảm thấy vô vọng.
- Em không đùa với anh đâu. Hôm nay em đã mệt lắm rồi, em không còn sức để dỗ anh nữa. Xin anh đó, hôm nay có dỗi gì em thì hãy tha thứ cho em một lần được không? Em...mệt lắm, em cần được sạc pin chứ không phải bị quở mắng đâu...
Beomgyu vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vẫn còn nhây, khoanh tay quay mặt đi. Taehyun thật sự không chịu nổi nữa rồi. Cậu đứng dậy, vớ lấy áo khoác, mũ và khẩu trang rồi bỏ đi mất.
Lúc này Beomgyu mới hoảng hốt ngớ người ra. Bây giờ em mới biết là Taehyun thật sự mệt và không có tâm trạng cho những trò trẻ con của em hôm nay.
- T-Taehyunie, khoan đã!
Beomgyu lật đật nhảy ra khỏi chăn, xỏ chân vào đôi dép bông rồi chạy lạch bạch theo ra cửa. Nhưng mà Taehyun đã đi rồi. Hôm nay cậu đặc biệt đi nhanh, vì Beomgyu mở cửa ra thôi đã thấy bóng cậu khuất dưới hành lang rồi.
Beomgyu biết mình cần phải xin lỗi em người yêu ngay. Được nuông chiều, yêu thương không có nghĩa là người yêu em phải chịu đựng những thứ quá đáng từ em. Beomgyu chạy theo bóng dáng Taehyun đằng xa, và phát hiện em người yêu đang đến studio.
- T...Tae...Taehyunie...chờ...anh...- Beomgyu thở hồng hộc. Nhưng muộn rồi. Khi Beomgyu đến trước cửa studio thì nó đã được khoá lại từ bên trong. Đèn vẫn sáng, nhưng không có cách nào để gặp mặt Taehyun bây giờ.
Đành phải đợi thôi.
Thế là Beomgyu ngồi cuộn tròn một cục, đợi Taehyun làm việc xong ra sẽ xin lỗi đàng hoàng và bù đắp thật tốt. Vậy mà lâu quá đi mất. Beomgyu đã đợi đây cả 1 tiếng, rồi 2 tiếng, dần dần không biết thời gian bao lâu mà em đã ngủ quên ở trước cửa studio.
Về phần Taehyun, cậu vào studio đóng cửa mà làm những việc mà cậu cho là nên làm. Taehyun làm việc quên cả thời gian, đến khi nhìn đồng hồ đã là 12h đêm.
Taehyun tự nhủ phải về thôi. Khuya lắm rồi, hôm nay cậu đã quá mệt mỏi, cần phải ngủ một giấc dài để bù đắp năng lượng.
Nhưng vừa mở cửa studio ra thì ô kìa, cái gì kia? Một cục trắng trắng tròn tròn đang ngủ gục trước cửa. Là Beomgyu, gấu yêu của cậu đây mà!
- Beomie? Anh làm gì ở đây? - Taehyun cúi xuống, khẽ lay anh người yêu.
Lúc này Beomgyu mới giật mình tỉnh ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
- T-Taehyunie...- Beomgyu vội vã ôm lấy Taehyun thật chặt. - Hôm nay...anh xin lỗi. Anh xin lỗi Taehyunie vì đã hành xử trẻ con như vậy, anh...đáng lẽ anh phải biết là Taehyunie làm việc mệt mỏi thế nào. Thật ra anh chỉ làm theo một số bạn MOA bảo, mấy bạn ấy chỉ muốn anh trêu em một chút để tâm trạng khá hơn thôi, nhưng...anh đã làm lố rồi. Anh xin lỗi Taehyunie nhiều lắm, bây giờ chúng ta về với nhau nha? Anh sẽ cho em ôm sạc pin bao lâu tuỳ thích luôn! Anh xin lỗi Taehyunie nhiều lắm, đừng giận anh, nha?
Taehyun cũng không nỡ giận bé gấu có cặp mắt long lanh mong chờ đang ôm mình chặt cứng kia đâu. Cậu phì cười, cúi xuống ôm lại bé gấu.
- Em cũng xin lỗi anh, anh đừng dỗi em nha? Lát nữa về phòng em hát cho anh nghe nhé? Lúc nãy anh dỗi nên em viết tặng cho anh một bài hát nhỏ xinh nè, lát cho em mượn cây guitar rồi em cho anh nghe, nhé?
- Hongg, lát nữa anh muốn ôm Taehyunie đi ngủ cơ - Beomgyu nũng nịu. - Taehyunie cần được sạc pin, anh cũng muốn sạc pin cho Taehyunie, anh hongg dỗi Taehyunie một cách lung tung nữa đâu! Anh xin lỗi Taehyunie, Taehyunie tha thứ cho anh, nhá?
- Em không giận anh đâu, ai lại nỡ giận cái cục đáng yêu như này chứ! - Taehyun nâng mặt Beomgyu lên, thơm hai cái rõ kêu vào má bầu bĩnh của em. Beomgyu vui vẻ, cười tít cả mắt.
Nhưng Taehyun chợt nhận ra điều gì đó.
- Beomie, sao lại ăn mặc phong phanh thế này? Biết ngoài trời bao nhiêu độ không?
Taehyun vừa phát hiện ra bé gấu của cậu chỉ mặc mỗi bộ pijama và chân thì đi dép bông tới đây. Nhưng ngoài trời lạnh lắm, mặc như thế này bị cảm mất!
- Ơ...hề hề, lúc nãy anh vội quá nên chưa kịp mặc đồ...- Beomgyu gãi đầu.
- Hư quá nha. Nào, mặc vào - Taehyun cốc đầu Beomgyu một cái rồi cởi áo khoác dày của mình ra khoác cho em. Sau đó, cả hai đan tay vào nhau, về lại ký túc xá.
Tối hôm đó, Beomgyu và Taehyun ôm nhau thật chặt, chìm vào mộng đẹp.
Tình yêu là thế đấy, một chút giận hờn sẽ mau chóng bay đi mất sau vài câu dỗ ngọt và một vài cái hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taegyu) Em Mều và anh Gốu
FanfictionNhững mẩu chuyện ngọt ngào về em Kang Mều và anh Choi Gốu ở ký túc xá của Tubatu