Trời đã bắt đầu đổ mưa từ sáng sớm. Minh Triệu mệt mỏi đứng tựa lưng vào thành cửa nhìn ra ngoài trời mờ mịt trắng xóa, tay còn đang cầm tách cà phê nóng hổi vừa mới pha. Tâm trạng của nàng hôm nay tệ hẳn đi, một phần có lẽ là do thời tiết thay đổi.
Điện thoại rung lên, Kỳ Duyên gọi đến.
" Triệu ổn không đấy ? Gần đây Duyên không thấy Triệu đâu cả "
Nàng chần chừ không trả lời ngay. Duyên lại tiếp lời.
" Bên chỗ Triệu đang mưa à ? Tiếng to phết "
Gần đây Triệu thấy Duyên như quay trở lại thời điểm cả hai còn quen nhau, dáng vẻ trẻ con của cô đã bị nàng nhìn thấu, rất thường xuyên.
" Ừ đang mưa, Triệu tưởng bên Duyên cũng thế ? "
" Không, bên Duyên nắng lắm. Tối nay Triệu rảnh không, Duyên mời Triệu đi ăn nhé ! "
" Triệu bận rồi, hôm khác đi "
" Vậy mai thì sao ? "
" Cũng bận "
Duyên thở dài, cô cũng có chút buồn vì bị Triệu từ chối.
" Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ ? "
Duyên nhẹ giọng hỏi.
" Vẫn thế, không có cơ hội bào chữa "Đầu dây bên kia chợt lặng đi, không còn âm thanh nào vang lên nữa. Lòng Kỳ Duyên như nổ tung, cảm xúc tức giận và buồn bã đan xen khiến cô cảm thấy không biết nên lộ ra biểu hiện như thế nào. Minh Triệu thất vọng cười khổ rồi tự mình kết thúc cuộc gọi.
.
Kỳ Duyên lặng lẽ ngồi trong xe quan sát mọi động thái của Khải Dương. Cô hiện đang đậu xe cách nhà hắn không xa, vừa đủ để cô có thể nhìn rõ mọi cử động của hắn.
" Rồi anh sẽ phải trả giá cho những việc mình đã và đang làm "
Hai bàn tay Duyên nắm chặt lại đến mức ửng đỏ. Sau mọi chuyện mà Khải Dương gây ra, Duyên không hiểu vì sao hắn có thể thản nhiên mà sống thế kia, không một chút ăn năn, áy náy.Khải Dương để ý rồi, chiếc Range Rover trắng đậu ở đó khá lâu. Có tật giật mình, hắn nhanh chóng lên xe chạy đi mất. Cô cũng không ngốc mà chạy theo hắn làm gì cho bị phát hiện, thứ cô muốn chính là camera trong nhà hắn cơ. Nhưng làm sao để lấy được thẻ nhớ đó thì quá sức đối với Kỳ Duyên mất rồi. Người duy nhất bây giờ có thể ra vào nhà hắn dễ dàng duy nhất chỉ có hắn mà thôi.
Nhưng biết đâu được, Kỳ Duyên nhất định phải thử. Được ăn cả, ngã về không. Thế thôi.
.
" Triệu, hắn ta có ở phòng riêng không ? Lúc cả hai vừa cưới ấy "
" Có, rất thường xuyên "
" Có thể nói chính xác cho Duyên biết phòng đó nằm ở đâu không ? "
Có lẽ Triệu đã biết được ý đồ của Duyên nên liền lên tiếng hết mực ngăn cản.
" Không được Duyên. Nguy hiểm lắm. Khải Dương không phải loại người dễ đối phó Duyên biết mà "
" Nếu vì Triệu, Duyên thử đánh liều một lần thì có sao ! "Minh Triệu đơ ra nhìn đối phương. Duyên là người đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này nói câu đó với nàng. Duyên lúc nào cũng đặc biệt trong mắt Triệu như thế. Mọi cảm xúc nàng đều đã trải qua với Duyên hết rồi. Vui có, buồn có, giận có, rung động có, ghen có, ... mọi trạng thái đều được trải qua hết rồi.
" Duyên không cần làm nhiều điều vì Triệu như vậy đâu "
" Duyên chỉ muốn tốt cho Triệu thôi. Nhìn người mình yêu phải đối mặt với phi vụ khó khăn như thế này Duyên không thể bỏ qua được. Triệu, Duyên chỉ có một mình Triệu. Triệu mà gặp vấn đề gì thì Duyên cũng theo đó mà tan biến mất "Nhìn thấy bàn tay Triệu run lên, Duyên nhẹ nhàng nắm lấy trấn an.
" Duyên sẽ không sao đâu. Triệu thử tin Duyên một lần đi nhé có được không ? "
Cuối cùng Minh Triệu cũng gật đầu rồi.Kỳ Duyên cô sẽ phải thức trắng đêm để suy nghĩ cho kế hoạch sắp tới. Dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa cô cũng hy vọng bản thân mình sẽ thật thành công. Nhất định không được yếu thế trước mặt tên cặn bã Trần Khải Dương đó.
.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Kỳ Duyên buộc phải làm điều xấu xa đến thế - lẻn vào nhà người khác. Biết được ngày hôm nay Khải Dương sẽ không về nhà nên cô quyết định sẽ lẻn vào tìm kiếm camera cùng thẻ nhớ kia. Kỳ Duyên chật vật leo rào tận nửa tiếng đồng hồ mới vào được. Vì đây là lần thứ 2 vào nhà hắn rồi nên Duyên biết khá rõ đường đi lên lầu. Cô vào đúng căn phòng mà Triệu đã chỉ, lục tung hết mọi thứ lên. Từ trên kệ sách xuống tới bàn thậm chí là ghế sofa Duyên cũng chẳng tìm ra được Khải Dương đã giấu nó ở đâu. Có khi nào hắn đã thủ tiêu nó rồi không ? Sao lại kỳ lạ thế này ?
Trong lúc Kỳ Duyên còn đang loay hoay thì từ lúc nào Khải Dương đã đứng ở trước cửa. Đống hồ sơ riêng tư cá nhân trong ngăn bàn của hắn đều đã bị cô lấy ra để hết trên bàn
" Cô làm cái gì trong nhà tôi vậy ? "
Kỳ Duyên không hoảng, một chút cũng không hề hoảng nhưng cô có hơi bất ngờ vì hắn ta bỗng dưng trở về nhà một cách đột ngột.
" Đến để vạch trần bản mặt thật của anh đó đồ khốn "
Khải Dương lao đến nắm chặt lấy cổ áo Duyên.
" Cút mau, không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô ngay lập tức ! "
" Tôi cũng sẽ gọi cảnh sát đến bắt anh vì tội dùng bạo lực còn đem chứng cứ đi giấu. Đồ hèn ! "
Hắn ta đã tức nay vì câu nói của cô mà làm hắn càng tức thêm.
" Vậy cô chứng minh là tôi có bạo hành vợ mình đi ? Lúc nào ? Ở đâu ? Ra làm sao ? "
Cô bỗng nở nụ cười đầy nguy hiểm khiến hắn giật mình buông lỏng cổ áo.
" Cô ... cô cười cái gì ? "
" Tôi đã nói anh bạo hành vợ mình đâu ? "
" Con mẹ nó "Biết bản thân mình đã sa vào bẫy của người đối diện, Khải Dương không khoan nhượng nữa. Hắn vùng lên đánh Kỳ Duyên theo từng hồi cho đến khi nào cô nằm hẳn ra sàn thì thôi. Nhưng đáng tiếc người nằm trên sàn lại là hắn. Kỳ Duyên mệt mỏi chao đảo đi có chút không vững sau trận đánh kịch liệt đó. Dù mệt nhưng ít ra cô đã mang được chút ánh sáng về cho Minh Triệu, cô đã thành công kích cho hắn nói ra những việc mà hắn đã từng làm. Những câu những từ mà hắn nói đều đã nằm hết hoàn toàn trong điện thoại của cô.
Nhưng cô biết mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Khải Dương sẽ không bao giờ để cô thực hiện kế hoạch thành công một cách dễ dàng như vậy đâu. Kỳ Duyên đã sẵn sàng đối mặt với 1001 thử thách mà hắn mang đến rồi.
Khải Dương à, đến đây.
Kỳ Duyên này không ngán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Angoissé - Kỳ Duyên x Minh Triệu
Historia Corta" Nếu không thể quay lại với nhau như lúc trước, Triệu hy vọng chúng ta vẫn không đánh mất tình bạn đẹp đẽ này "