Tìm thấy em (1)

391 23 0
                                    

WARNING: trôn có lài, song tính.

***

- Thôi Nhiên Thuân con mẹ mày! Bước ra đây cho tao.

Người đàn ông tay cầm roi mây, miệng ngậm điếu thuốc quát lớn, đôi mắt ông ta hằn lên những tia máu trông rất ghê rợn, ông nhìn vào góc khuất sau căn nhà lụp xụp.
Thân ảnh nhỏ bé run rẩy liên tục, không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, hai tay em ôm lấy đầu gối mình, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt lấm lem.

- Mẹ kiếp cứ bắt ông đây chờ đợi, không khác gì con mẹ bẩn thỉu của mày...Được rồi...

Ông già to béo quát to rồi lao vào góc nhà, thành công kéo cái tay gầy guộc mỏng manh kia ra trước sân vườn, đẩy một phát cho Thôi Nhiên Thuân ngã xuống đất một cú đau điếng. Nước mắt em lưng tròng, lại co người ngồi bó gối không dám ngẩng mặt, tâm trí em hỗn loạn, chỉ biết khóc và khóc, trong đầu đã liên tưởng đến loạt hình ảnh em bị đánh, bị đá, bị quất vào người bằng những vết roi mây to dài và bỏng rát.

- Ra đây mà xem này, nó sống chung nhà với tôi mà dám ăn cắp đồ của tôi!

Thời đại nào thì cũng vậy thôi, thấy có chuyện gì là những camera chạy bằng cơm xúm lại nhiều chuyện liền. Tất nhiên trong số đó vẫn có người thương em, thấy em cha mất, mẹ mất, bây giờ sống với cha dượng mà mủi lòng thương xót. Nhưng đâu đó lại tin lời ông ta nói, cho rằng Thuân vì quá thiếu thốn mà ăn cắp đồ của cha mình.

- Ông khoan đánh nó đã! Thằng bé lấy gì của ông?

- Cái vòng cẩm thạch chứ gì? Cái đó hồi xưa tôi lao động cật lực mới mua được, định bụng bán đi để xây sửa căn nhà, mà bây giờ nó cả gan ăn cắp!

Vừa nói lão vừa dùng roi đánh liên tiếp vào chân em, em chỉ biết ôm đầu chịu trận  chuyện này đã quá quen thuộc rồi, nếu không vu oan em tội ăn cắp thì cũng là đánh mắng vì không chịu nấu cơm, làm việc nhà, hay căn bản là nhìn em giống với người phụ nữ đã lấy ông làm chồng hai nên ông tức, ông mắng em lẳng lơ y hệt mẹ em.

Không một ai tin Nhiên Thuân, chiếc vòng là vật duy nhất mẹ để lại sau lâm bệnh mất đi. Mẹ hy vọng nó sẽ là kỉ vật cho con trai nhỏ, vậy mà tên già đó, gã dám bảo lão lao động để mua được, còn định bán đi bảo vật của em, em nghe được sợ quá liền vào phòng lão tìm cho được chiếc vòng định đem dấu đi, nhưng xui xẻo bị lão phát hiện.

- Thuân, trả cho cha đi  con!

- Ông ta không phải cha tôi...

Bấy giờ có vị thái tử khôi ngô tuấn tú, là con thứ con của vua đi ngang qua xem hình của người dân, nghe được có tiếng đánh xen lẫn tiếng chửi, tiếng khóc thì ghé lại xem, quân tử thấy bất bình không thể làm ngơ. Thôi Tú Bân cho người tách đám đông kia ra, bước xuống ngựa vào hỏi han tận tình.

- Thái tử điện hạ.

Toàn bộ người dân xung quanh đều cuối đầu chào vị thái tử đáng kính, hắn cũng giơ tay miễn lễ, rồi hắn xuống ngựa, chen vào vị trí trung tâm đám đông.

Đập vào mắt hắn là một cậu thiếu niên cơ thể lấm lem bùn đất, quần áo từ đầu đến không chỗ nào lành lặn, mái tóc dài gần chạm vai và phần tóc mái hầu như che hết đôi mắt kia, nhưng nếu nhìn kĩ thì trông em cứ như một thiên thần ở cõi trên lạc xuống trần gian, để tim chàng thái tử xao xuyến. Tú Bân nhìn sang lão già bên cạnh, một thân hình béo ú mập mạp với bộ râu quai nón như cái rừng cây, đôi mắt hằn tơ máu và nhìn chăm chăm vào cái thứ màu đỏ lấp lánh trên tay Nhiên Thuân. Hắn nhìn là biết, người này chính là người ăn hiếp cậu bé đáng thương kia.

Soojun | Adorable and charmingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ