miền nam, ngày 15, tháng 04, năm 1975.
hữu tề trân quý.
tuấn của em đây, đã bao lâu kể từ lần cuối tuấn viết thư cho em nhỉ? có lẽ, cũng đã lâu lắm rồi. em có biết không, tuấn đã phải lấy hết can đảm để viết cho em bức thư này, tuấn sợ em lo, lại càng sợ em sẽ khóc. nhưng em ơi, chẳng ai biết trước được gì cả, tuấn đang ở tuyến đầu, "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh" dường như là thứ tuấn vẫn luôn ghim chặt trong đầu, tuấn sẵn sàng nằm xuống bất cứ lúc nào để anh em đồng đội có thể tiếp tục sự nghiệp cách mạng. thế cho nên, tuấn viết cho em thư này, để lỡ có nằm xuống, tuấn vẫn kịp nói vài lời với em.
cuộc chiến đang bước vào giai đoạn cuối cùng, và chắc chắn sẽ ngày càng khốc liệt hơn. hữu tề em ơi, tuấn là lính, trước tổ quốc tuấn không có gì phải băn khoăn cả, nhưng tuấn lo cho em, lo rằng nếu tuấn không thể rời khỏi miền nam thân yêu để trở về hà nội thì em sẽ thế nào. em ơi, em còn nhỏ quá, quá trẻ để phải chờ đợi một kẻ không thể trở về từ cát bụi. mỗi khi lên đạn, anh em lại thủ thỉ với nhau về ước mơ bình dị, mong sao ra trận mà mẹ ta ở nhà không phải giật mình bởi tiếng súng, vợ hiền ở nhà không phải thấp thỏm lo âu, con thơ được sống mà không phải sợ hãi bom đạn, không còn cảnh phải chạy tán loạn khỏi lớp học giữa chừng để nấp vào hầm trú ẩn chỉ vì nghe thấy tiếng máy bay. bọn anh trên chiến trường chỉ có một mục tiêu, chiến đấu và chiến thắng.
nhưng em biết đấy, hữu tề của anh, chiến tranh mà em... nếu lỡ tuấn không về, xin em hãy xây dựng một cuộc đời mới, xin em đừng mãi chôn chân để ngóng trông một kẻ đã đi vào những trang sử của dân tộc. em sẽ đau, sẽ khóc và rồi cũng sẽ quên. xin em đừng cố nhớ mãi về một nỗi đau, tuổi trẻ em còn thênh thang phía trước, nếu tuấn không về, hà nội sẽ yêu em thay cho phần của tuấn. ngày tuấn đi, tuấn cứ day dứt mãi vẫn chưa kịp cưới xin gì em, nhưng trải qua bao nhiêu thăng trầm tuấn lại thấy thế cũng tốt, chúng ta đều hiểu hết mà, đúng không em?
tuấn đã chứng kiến hết thảy những giọt nước mắt của em ngày tuấn nộp đơn đi nghĩa vụ, ngày tuấn từ giã giảng đường bách khoa, và tuấn hy vọng ngày tuấn không về em cũng có thể khóc, khóc hết rồi thôi em nhé, tuấn hy vọng, nỗi đau sẽ không đè nặng lên em.
tuấn không sợ chết, tuấn đã cận kề cái chết hàng trăm lần, nếu có chết tuấn cũng là chết vì quê hương, chết trên đất mình. tuấn nói thế, nhưng tuấn thật tâm hy vọng tuấn có thể lại gặp được em. bất cứ thằng nào có vợ, có người yêu đều hy vọng thế mà em nhỉ? và vì thế, bọn anh cầm súng. trên mảnh đất quê hương đang oằn mình chống giặc, những trái tim nhiệt thành đang rực cháy, sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho đại cuộc. tuấn ra trận, mang theo tình yêu của em và lời thề chiến thắng. mong rằng khi màn sương mù chiến tranh tan biến, tuấn sẽ lại được ôm hữu tề vào lòng, cùng nhau vun đắp hạnh phúc và xây dựng đất nước.
mong cầu, ngày mai sẽ là ngày giải phóng.
tuấn của em
văn huyền tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
mai ✘ on2eus
Fanfictionhai bức thư thôi hữu tề gìn giữ suốt một đời. : lowercase, vietnam!au, sự kiện có thật nhân vật thì không, không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử, vui lòng đọc xong rồi thôi và không làm phiền followers đời đầu.