Chương 1 (Oneshot) He

3.2K 227 16
                                    

Mặc Nhiên và Hàn Anh là trúc mã từ bé đã dính lấy nhau mà lớn lên. Thấy sự thân thiết của hai đứa, ba mẹ hai bên đều chỉ im lặng, cười hài lòng.

Hàn Anh quá lãnh đạm ít nói nên hắn không có bạn bè. Người bạn chơi thân với hắn nhất có lẽ là Mặc Nhiên, ba mẹ thấy như vậy cũng xem Mặc Nhiên như con mình mà đối đãi.

Mặc Nhiên từ bé có hơi ngốc, cậu không biết bơi cũng rất sợ độ cao. Mỗi lần đứng trước hồ sâu hay trên chỗ cao, cơ thể sẽ tự động run rẩy bắt đầu khó thở.

Vì sự an toàn của cậu, ba mẹ đã dặn Hàn Anh phải trông chừng cậu. Khi cậu không nghe lời có thể về nói với họ, họ sẽ mắng cậu một trận tơi tả.

Mặc Nhiên nghe xong chỉ bĩu môi rồi cùng Hàn Anh đi chơi. Có hôm, cậu đã tới một cái hồ khá sâu để chơi. Mặc Nhiên bị tụi bạn dụ đến đây, cậu không biết bơi nên sẽ không xuống.

Lúc đó có một đứa trẻ hơi khó chịu nên đã lén lút đi tới phía sau cậu, sau đó nó đẩy cậu một cái thật mạnh xuống hồ. Mặc Nhiên không biết bơi nên khi té xuống chỉ có thể vùng vẫy.

Đám trẻ quanh đó đều cười to mặc cậu bắt đầu thả lỏng chìm xuống. Lúc sắp ngất đi, cơ thể lại bị một lực mạnh mẽ kéo lên. Mặc Nhiên dựa vào lòng của ai đó. Cậu biết là ai, cậu biết chắc chắn hắn sẽ tới kịp mà:

-Hức...hức... Tiểu Anh...ức... tớ sợ.

Mặc Nhiên khóc lóc ôm lấy người hắn, Hàn Anh chỉ im lặng ôm cậu vào lòng. Ánh mắt đầy sát khí kia dừng trên người thằng nhóc đã đẩy cậu.

Nó đang cười cũng phải ngậm miệng, lúc định chạy đi Hàn Anh đã nhanh hơn, như ma quỷ túm lấy mắt cá chân nó:

-Tủm.

Thằng nhóc bị kéo xuống hồ nước, Hàn Anh lạnh lùng nhấn đầu nó xuống không để nó trồi lên hít thở.

Bong bóng nước liên tục xuất hiện rồi bể mất. Đến khi nó nghĩ mình sắp chết, một lực lớn đã nắm lấy tóc nó kéo lên. Hàn Anh nhìn nó như quỷ đòi mạng:

-Đừng để tao gặp lại mày.

Chỉ câu nói đơn giản đã làm nó sợ chết khiếp, mấy đứa trẻ khác thấy vậy liền bỏ chạy. Cũng từ hôm đó, những đứa trẻ gần nhà cậu không dám bén mảng đến rủ cậu đi chơi nữa.

--------------

Cứ thế, Mặc Nhiên dưới sự kiểm soát của hắn ngày càng gắt mà lớn lên. Đồ cậu mặc phải là loại vải tốt và mềm mại. Hắn sẽ không cho cậu mặc quần đùi khi ra ngoài, càng không cho cậu mặc áo ngắn tay khi ở cạnh bất cứ ai ngoài hắn.

Mặc Nhiên chơi với hắn từ lúc 9 tuổi đến năm 17, mọi thứ cậu sống dưới ánh mắt gay gắt của hắn. Cậu muốn cãi lại nhưng thật sự chính là cãi không lại.

Mặc Nhiên mỗi lần làm gì sai đều bị hắn phạt quỳ 2 tiếng. Đến khi chân tê cứng mất cảm giác, hắn sẽ nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu rồi dỗ dành cậu. Cái này giống như vừa đấm vừa xoa vậy.

Cậu cảm thấy mình đã đủ lớn và không cần hắn phải kiểm soát nữa, nên một hôm bị hắn mắng vì mặc quần đùi ra đường. Mặc Nhiên đã không chịu nổi đứng dậy nói:

[ĐM/Oneshot] Kiểm Soát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ