"RYU MINSEOK!!!! Còn thử nữa thì anh sẽ trễ giờ đó, đã đẹp trai lắm rồi mà." Choi Wooje đứng ngoài cửa, ý ới gọi tên người anh trai đã đóng cọc ở phòng ngủ suốt ba tiếng chỉ để thử đồ của mình.
"Đây đây đây, xong rồi nè, hối mãi thế?" Ryu Minseok vừa làm động tác xoa tai do tiếng ồn từ Choi Wooje, vừa chậm rãi bước ra. Cậu khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng cao cổ, bên ngoài là một bộ vest xám ôm trọn cơ thể, để lộ ra đường cong hoàn mĩ ở mông.
Choi Wooje âm thầm đánh giá anh trai của mình từ trên xuống dưới, trên trán Ryu Minseok rỉ một tầng mồ hôi mỏng, hai má hây hây đó. Xem ra anh trai đã thử rất nhiều đồ nhỉ? Mệt tới vã mồ hồi luôn rồi?
Như cảm nhận được ánh nhìn nghi ngờ từ Choi Wooje, Ryu Minseok bèn đẩy vai cậu, hắng giọng một cái:
"A-anh có nhiều bộ, thử mãi mới chọn được đó."
"Đều là vest cả mà, khác gì nhau đâu." Cậu nhóc lầm bầm đi ra cửa, lấy chía khóa, mở cửa xe, rồi thành thục ngồi vào ghế tài xế. Anh trai cậu chưa có bằng lái xe nên Choi Wooje hiển nhiên trở thành tài xế cho anh.
Thật lòng mà nói, Choi Wooje chả biết công ty SKT kia là loại công ty gì mà lại chọn cho giám đốc của họ một thư ký không biết lái xe chứ? Lỡ sếp có việc gấp thì sao? Lái xe chở thư kí đi à? Kì lạ muốn chết.
"Anh mau lấy bằng lái đi, em sắp vào học rồi, không có thời gian đưa đón anh nữa đâu. Mà nếu em là sếp của anh á, em đã đuổi anh luôn rồi. Thư ký gì tới lái xe cũng không biết."
"Cằn nhằn cái gì? Anh mày làm thư ký chứ có phải tài xế đâu." Ryu Minseok lấy tay cốc đầu cậu em trai một cái.
Hôm nay công ty tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới, thư ký của tổng giám đốc là Ryu Minseok đây phải tới trước để đảm bảo không xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Vậy nên Ryu Minseok mới nhờ em trai đưa mình tới sự kiện, nếu không thì cậu đã có thể thong thả chờ xe của giám đốc rồi.
Đang ung dung ngồi trên xe, bỗng một dòng xung điện truyền tới từ bên dưới, đánh thẳng vào đại não của Ryu Minseok, nhẹ thôi, nhưng nó khiến cậu không tài nào ngồi yên được nữa. Tên giám đốc chết tiệt kia lại lên cơn rồi...
.
.
.
"Tới nơi rồi, đã kêu là anh chuẩn bị sớm đi. Thử đồ cho đã rồi sợ trễ nên không ngồi yên được ha?" Choi Wooje thả Ryu Minseok xuống, trước khi nói lời chào cũng không quên châm chọc anh trai mấy câu.
Vừa tới nơi, Ryu Minseok đã vội chạy thẳng vào nhà vệ sinh, màn hình điện thoại là đoạn tin nhắn còn đang dang dở với "Giám đốc Lee".
Trong nhà vệ sinh, Ryu Minseok vừa lẩm bẩm vài câu mắng Lee Minhyung vừa nhanh tay cởi đi bộ áo vest. Đợi đến khi chiếc quần tây cùng cái áo vest ngoài được trút bỏ, Ryu Minseok mới lấy điện thoại đặt lên một góc, quay trọn cả người đang dần ửng hồng vì ngại của cậu.
Ẩn dưới lớp áo vest bảnh bao kia là một chiếc tất đen dài tới đầu gối, bên trên là một cái nịt đùi màu đen, bao trọn lấy đôi chân đẫy đà của thư ký Ryu. Nhưng điểm nhấn của bộ trang phục chẳng phải là chiếc nịt đùi cùng cái quần lót ren mỏng tang, ôm trọn thấy hạ bộ đang nhô ra kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria ✧ R18 | Thư ký toàn năng
FanficLàm thư ký cho sếp Lee thật không dễ dàng --- Warning: OOC, porn without plot, thô tục, một chút BDSM, bắn nước tiểu Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan tới người thật.