1/1 Tâm tư [ ChuuDaz ] - [ Beast! ]

123 18 3
                                    


"頑固になるなよ"

"Đừng bướng bỉnh."

"それが私にできるすべてです"

"Đó là tất cả những gì tôi có thể làm."

              _________________________

  【 Tôi, cánh tay phải của Thủ Lĩnh 】

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm nhũn kia của em suốt đêm, ấm áp làm sao. Như thể đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa có khoảng khắc hạnh phúc này.

Trong cõi nhân gian mà con người ta chìm đắm trong say mê giấc mộng phồn hoa, thứ người ta cho là mộng tưởng thì tôi đã chiếm đoạt được nó. Người mà tôi yêu bằng cả tính mạng của bản thân.

Bàn tay lạnh lẽo của tôi bao năm qua đã được sưởi ấm bằng hơi ấm từ em, chẳng thể hiểu nổi. Thứ cảm thấy ấm áp không chỉ có đôi bàn này, mà còn là con tim. Nó đập nhanh quá, ôi, tôi cảm thấy lạ quá, cảm thấy một cái gì đó kỳ lạ về em. Chỉ cần nhìn vóc dáng Phong Nhã đó của em đã làm cho trái tim tôi tăng tốc theo từng giây, mọi thứ thuộc về em. Dù không hoàn mỹ, cũng không phải tốt nhất nhưng tôi yêu nó, một thứ có thể gọi là 'tình yêu'.

『 Phong Nhã —> Dáng dấp tao nhã 』

Giấc nồng đã cạn, tôi tỉnh dậy trên giường với khung cảnh quen thuộc bên em. Ánh nắng dịu dàng mở màng cho một ngày làm việc mệt mỏi.

"Thủ lĩnh, trời đã sáng rồi–..." Câu nói của tôi ngập ngừng không nói hết. Tôi chợt nhận ra, chúng tôi đã kết hôn rồi.

"Vợ, trời đã sáng rồi, dậy thôi nào." Lần đầu tiên tôi thốt ra những từ sến súa như vậy với em, khuôn mặt tôi dần ửng hồng vì cảm giác xấu hổ. Nhưng bây giờ tôi sẽ không che giấu cảm xúc của mình nữa, đặc biệt là khi nhớ lại kí ức về việc mà em đã nhảy khỏi tòa nhà đầy khát vọng này. Mỗi khi nhớ về nó, nó đều làm tôi cảm thấy bản thân đã quá muộn màng để nói câu 'Anh yêu em' vì suốt thời gian trong quá khứ, tôi đều che giấu cảm xúc thật của bản thân. Nhưng bây giờ thì khác, may mắn sau đó em vẫn còn ở bên tôi. Em yêu

"5 phút nữa. Mệnh lệnh..."

Tôi khụt khịt, nhịn cười trước câu nói 'Mệnh Lệnh' đặc trưng của em, em đúng là lấy quyền làm lợi thế. Nhưng nếu em thích, tôi sẽ chiều em

"Thoải mái, em yêu." Tôi đáp lại với giọng êm dịu, nó không phải tôi, mà là do tình yêu của tôi đang đáp lại em đó Dazai.

Tôi đứng dậy, cánh cửa từ góc nhìn bên trong Mafia Cảng đã đón trọn Triêu Dương đẹp đẽ từ bên ngoài, cảnh đẹp mà ít người nhận ra khi chỉ mãi mê vùi đầu vào công việc. Eh, chẳng có ý nói em đâu ( ° > ° ).

『 Triêu Dương —> Ánh nắng buổi sớm mai 』

Hôm nay thật kỳ lạ, khung gian quá đỗi yên bình, khiến tôi cứ như lạc vào một bầu trời tĩnh lặng thiên thu. Tôi đắp chăn cho em, hôm nay em ngủ nhiều thật, nhưng cũng tốt thôi, em luôn thiếu ngủ, luôn bỏ bữa, và tôi vẫn luôn là người nhắc nhở em.

Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên gò má nhợt nhạt, hàng động nhẹ như tơ lụa vì không dám đánh thức giấc ngủ quý giá này. Mỗi khi nhìn thấy em cứ chìm vào giấc ngủ như thế, nó lại khiến tôi muốn lấy máy ảnh ra và Lưu Niên lại theo thời gian. Muốn có ảnh đẹp, và đặc biệt là người đẹp như em.

『 Lưu Niên —> Lưu lại theo năm tháng 』

...

        
        【 Tôi, Thủ Lĩnh của anh 】

Đôi mắt nhắm nghiền của tôi từ từ mở ra, mái tóc nâu rối bù đang được ai đó chơi đùa, khó chịu quá, nhưng cũng...thoải mái thật.

"Anh..." Tôi khẽ lẩm bẩm với giọng mệt lã, chẳng nhận ra bây giờ đã quá 11 giờ trưa. Cơ thể này gần như không muốn cử động, lặng lẽ dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay kia của anh. Tôi yêu anh lắm, lý do để tôi sống bây giờ chỉ có anh. (Ai hỏi Odasaku đâu thì tôi tạm thời không thêm vào vì chỉ tập trung vào ChuuDaz)

"Gọi tôi là Chồng." Câu nói rất tự hào từ Chuuya, lại còn nhấn mạnh ở chữ cuối.

Tôi bừng tỉnh, đôi mắt mở to, sững người trước câu nói sặc mùi 'sến sẫm' từ anh, nhưng tôi khẽ cười nhếch môi. Rất tình cảm.

"Tất nhiên rồi, cậu là chồng của tôi, và cũng là một 'con chó' trung thành nữa." Tôi nói với sự dịu dàng. Chưa kịp nhận thức gì, tôi bị anh nhấc lên khỏi giường, hành động quen thuộc nên sự ngạc nhiên đều không đến với tôi.

Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn say đắm vào giữa trưa nắng nóng, chẳng biết có phải là do nắng hay không, cơ thể cả hai đều như ngọn lửa quấn lấy nhau mà cháy rực. Ừm, rất, rất nóng.

"Có phiền không nếu chúng ta làm luôn tại đây?." Dứt khoát, Chuuya lại đề nghị nhưng không cho tôi trả lời.

"Ừm." Tôi bị đè xuống giường và nằm yên ngoan ngoãn, dù chưa kịp đáp lại nhưng chắc chắn câu trả lời của tôi đều là ''.

"Thô bạo gì tùy cậu, sướng là được." Tôi lại trở nên dâm đãng như mọi khi rồi, nhưng không sao, Chuuya thích nó nên không thành vấn đề.

_____________________________________
_____________________________

Quà sinh nhật cho cậu Chuu, hơi muộn vì dạo gần đây khá bận

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ChuuDaz - Tám cảnh sắc TokyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ