Nghĩ tới đây, đáy lòng Lâm Dữu cảm thấy ấm áp, cầm hộp dâu tây vào phòng bếp: "Con cảm ơn cha. Cha cứ ngồi đây một lát, để con đi rửa dâu tây." Cậu không quay đầu lại cho nên không biết Lâm Kiến Chu không ngồi phòng khách mà đi theo mình vào bếp. Đợi đến khi người kia áp sát cậu mới giật mình.
Lâm Dữu vô thức nghiêng người về trước, cố gắng giữ khoảng cách giữa mình và Lâm Kiến Chu, lúng túng bảo: "Cha ngồi đi ạ, để con rửa là được."
Lâm Kiến Chu không nói năng gì, ôm bụng Lâm Dữu trong tư thế này, bày ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Có phải bữa nay con đi kiểm tra thai sản phải không? Đã đến bệnh viện chưa?"
Dạo này Lâm Trình Tinh ra ngoài, Lâm Dữu ở nhà một mình. Bụng cậu to, cho nên ban ngày buộc mình phải đi dạo hai vòng quanh nhà, thời gian còn lại chỉ nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế sô pha, không ai nói chuyện với cậu, cũng không có ai an ủi cậu, hiển nhiên mấy ngày hôm nay cậu cảm thấy tâm trạng mình không được tốt.
Bây giờ Lâm Kiến Chu ôm bụng cậu, bởi vì hắn quá nghiêm túc nên trong lúc nhất thời, Lâm Dữu không biết liệu đây có phải hành vi thân mật bình thường giữa cha chồng và con dâu không. Nhưng không thể phủ nhận, việc cha chồng từ sau ôm bụng của cậu, cúi đầu nói chuyện với cậu khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn trong suốt mấy ngày ở nhà một mình qua.
"Con chưa đi, Tinh Tinh bảo anh ấy lo lắng nếu con đi một mình, đợi khi nào về rồi đi cùng con." Tay Lâm Dữu đặt trong bồn nước ngâm dâu tây, cẩn thận lặt sạch cuống dâu.
Lâm Kiến Chu cau mày, "Sao có thể trì hoãn việc quan trọng như vậy chứ? Sáng sớm mai cha đi cùng con."
Đáy lòng Lâm Dữu sửng sốt, cậu đặt dâu tây vào đĩa đựng trái cây, do dự đáp: "Vậy phiền cha quá, con có thể đi một mình, vả lại mai cũng là chủ nhật..."
Lâm Kiến Chu quyết định rất dứt khoát, lập tức móc điện thoại di động ra, tìm số điện thoại liên lạc với bác sĩ Tống, thông báo buổi sáng ngày mai 10 giờ làm kiểm tra. Vừa nói chuyện, Lâm Kiến Chu cũng không quên bưng đĩa trái cây của Lâm Dữu vào phòng khách.
Nhìn tấm lưng dày rộng vững chãi của cha chồng, giọng nói trầm thấp sắp xếp hành trình ngày mai bỗng mang cho người ta cảm giác an toàn, rằng mọi việc sẽ được hoàn thành trước khi cả chúng được hoàn thành.
Chẳng hiểu sao, nhịp tim của Lâm Dữu hơi gia tốc. Cậu quy chuyện này là phản ứng bình thường khi mang thai.
Lâm Kiến Chu cúp máy, không ngồi ngay xuống mà để Lâm Dữu ngồi vào góc sô pha, đắp chăn cho cậu, đặt đĩa dâu tây bên cạnh, sau đó tự mình đi đến tủ rượu của Lâm Trình Tinh mở chai vang đỏ.
Hai người cách nhau rất gần, chỉ cách một đĩa dâu tây, thế nên khi Lâm Dữu cầm điện thoại, hình ảnh ở trong chợt bày ra trước mặt hai người. Lâm Dữu vội vàng tắt màn hình, đáy lòng tự mắng mình não tôm, sao lại quên tắt máy chứ.
Lâm Kiến Chu bật cười, cầm một quả dâu tây đưa cho Lâm Dữu, tỏ vẻ đã hiểu: "Ham muốn tình dục của người song tính luôn mạnh hơn người bình thường, Trình Tinh lại không ở nhà, hai vợ chồng có tình thú đó cũng là dĩ nhiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] Chồng không ở nhà, bụng bầu bị cha chồng chjch
Ficción GeneralTag: Đam mỹ, cao H, song tính, luận loan Đừng hỏi tóm tắt bởi vì tên truyện đã tóm tắt hết nội dung rồi QAQ