Đồng đội..end.

277 46 6
                                    

[ Tsukikage ] Đồng đội cãi nhau là phải kết hôn đó!

"Nè, Tsukishima, hình mẫu người yêu lý trưởng của cậu là loại hình nào?" Kageyama đột nhiên hỏi Tsukishima trong thời gian nghỉ giữa buổi tập của câu lạc bộ.

Tsukishima nhìn Kageyama với ánh mắt kỳ lạ, "Ngạc nhiên chưa, Ou-sama bắt đầu quan tâm cuộc sống riêng tư của thường dân cơ đấy."

"Đừng gọi tôi là Ou, rốt cuộc là loại hình gì hả?"

"Cậu giúp ai hỏi? nói đi rồi tôi sẽ xem xét có trả lời cậu không."

"Sao cậu biết?" Kageyama xoắn xuýt, lén lút lại gần Tsukishima, nhỏ giọng: " Hashimoto ngồi kế bàn tôi, cô ấy thích cậu nên nhờ tôi hỏi."

"Hashimoto?" Tsukishima từng đến lớp Kageyama vài lần, người ngồi cạnh cậu ta anh cũng có chút ấn tượng, "Tóc xoăn đen thường cho cậu mượn tập chép bài đúng không?"

"Là cô ấy, vậy cậu thích loại hình gì?" Kageyama hối thúc.

Tsukishima bỉu môi, vô cùng cạn lời trước một số hành động nào đó của Ou-sama. "Xin lỗi, tôi không thích tóc đen."

"Tại sao không thích tóc đen."

"Tóc đen vừa ngốc lại xấu tính, tôi không chịu nổi, cậu về cảm ơn bạn cậu giùm tôi."

"Xấu tính? Cậu thích người dễ tính? Tính cậu tệ vậy mà còn có mặt chê người ta xấu tính á?" Kageyama hỏi một cách chân thành vô cùng.

Tsukishima cảm giác gân xanh trên trán nhảy nhảy, "Để Ou-sama phải tận tâm mà nói chuyện với thường dân tính cách tệ như đây, cực khổ cho ngài quá."

"Hả? ý gì đây hả?"

"Oh ya, đến cả tiếng nhật Ou-sama cũng không hiểu luôn à?"

"Gì?"


Đám năm nhất mới vào câu lạc bộ vô cùng bối rối nhìn hai đàn anh năm ba đột nhiên cãi lộn, không biết có nên can ngăn không. Yamaguchi vốn đang giao tiếp với đội trưởng tương lai năm sau của đội ở một góc khác của sân bóng, nghe được tình huống bên này liền vội vàng chạy đến kéo hai người ra.

Hinata chạy sang hỏi đám năm nhất lý do hai người xung đột.

Saotome của năm nhất do dự nói. "Kageyama-senpai hỏi Tsukishima-senpai thích loại hình gì, Tsukishima-senpai nói không thích tóc đen xấu tính lại ngu ngốc, Kageyama-senpai liền tức giận."

"Em cảm thấy Kageyama-senpai không sai," năm nhất Nakamura biện giải, "Là do Tsukishima-senpai quá kiêu ngạo, rõ ràng ảnh biết Kageyama-senpai không hiểu."


"Đúng đúng, kiêu ngạo đã sớm bị loại khỏi thị trường rồi. " Yamazaki bên cạnh phụ họa.

"Hả?" Hinata không hiểu mấy thứ linh tinh này thì liên quan gì đến việc hai người đó cãi nhau???



................................





"Hashimoto, xin lỗi, Tsukishima nói không thích tóc đen, nên đã từ chối cậu." Kageyama bỉu môi.


"Hả? Tớ thích Tsukishima hồi nào?" Hashimoto giật mình, dò xét hỏi, "Mà Tsukishima chỉ nói không thích tóc đen hả?"


"Oh, cậu ta nói không thích tóc đen, xấu tính, ngu ngốc nữa." Kageyama nhớ lại.

"À, thì ra là vậy." Hashimoto nở nụ cười bí hiểm, "Lại nói, Kageyama-kun không thấy miêu tả giống cậu à?"

Kageyama đang ngẩn người sực tỉnh "Hả? cậu nói gì tôi chưa nghe rõ."

"Không có gì, tớ nói học bàn của cậu có gì kìa."

"Đồ gì?" Kageyama lục lọi trong hộc bàn, moi ra một cái hộp màu hồng, bên trên đính kèm dòng chữ gửi Kageyama, "Cái hộp này hả?"

"Ừ, cậu biết ai tặng không?"

Kageyama lắc đầu, mở hộp ra, bên trong có một miếng bánh kem xinh xắn, cậu lấy nĩa xúc một miếng to ăn, sau đó bị cay đến chảy nước mắt, khoảnh khắc đó cậu biết được ai tặng cái này cho mình, "Tên khốn-shima!"


"Tsukishima tặng cậu à?" Hashimoto kinh ngạc hô lên, "Sao cậu biết?"

"Là Tsukishima sao!" Một cô bạn không biết ghé đến từ khi nào ngạc nhiên nói.

"Trừ tên đó ra còn ai nữa? chỉ có cậu ta thích tặng tôi bánh kem." Kageyama cầm lấy hộp bánh tính đi tìm Tsukishima tính sổ.

Cậu đi rất nhanh nên không nghe được đám con gái phía sau rầm rì thảo luận: "Bánh đó là loạt bánh kem tình nhân đúng không..."


"Ou-sama có gì phân phó? Sao nào, bánh kem ngon không?" Tsukishima nở nụ cười đơn thuần lương thiện khi bị gọi ra ngoài.

"Đồ khốn-shima, cậu cố ý đúng không?"

"Oh ya, Ou-sama đừng nói vậy mà, hôm qua về nhà thường dân cảm thấy vô cùng tội lỗi, nên sáng sớm liền tặng đồ để xin lỗi đấy thôi." Nhìn gương mặt bị cay chảy nước mắt của Kageyama, Tsukishima cảm giác cơn tức hôm qua cãi nhau đã tiêu tan, ngay cả cơn giận vì tối qua đi trễ không mua được bánh kem dâu tây mà chỉ còn bánh tình nhân cũng bay biến theo luôn.

"Nhưng mà nó có vị cay!" Kageyama lên án nhìn Tsukishima.

"A, thì ra bánh kem cà ri có vị cay à? Xin lỗi nhé, nhưng cũng tại Ou-sama thích ăn cà ri mà đúng không?"  Tsukishima tỏ vẻ thân thiết.

"Cậu cố ý!!"

"Haha, xem như tôi cố ý đi, Vua - cà ri ạ."

Kageyama hiện giờ đã không phải tên ngốc chỉ biết tức giận khi trước, cậu quyết định phản bác, khí thế hùng hồn mà nói: "Tôi không phải Vua cà ri, cậu mới là Công chúa dâu tây thúi!"

"Công chúa!!" Tsukishima cảm giác bị ghê tởm.


"Công chúa tóc vàng," Nhìn Tsukishima bị tởm đến không nói được lời nào, Kageyama cảm giác mình đã chiến thắng, "cậu là Công chúa dâu tây thúi!"

"Woww, cảm ơn Vua cà ri ngu ngốc đã ban danh hiệu thú vị cho thường dân đây." Tsukishima nghiến răng nghiến lợi nặn ra một câu.

Bạn học bị hai người họ chặn ở phía ngoài nhưng không dám mở miệng gọi không thể hiểu được tại sao lại có người chơi xấu hổ-play giữa ban ngày ban mặt ở chốn công cộng như vậy, đã vậy người bị xấu hổ còn là người xem, đây cũng là một phần của trò này sao?


Hôm sau vị bạn học này đem chuyện này kể cho bạn thân của mình nghe, bạn thân nở nụ cười quái dị hỏi cậu ta: "Cậu muốn gia nhập câu lạc bộ không?"





...............................





Từ lúc Yamaguchi làm quen người bạn này liền biết được bạn cậu không phải là người thân thiện, sự thực cũng minh chứng điều này, đặt biệt là sau khi gia nhập câu lạc bộ, hầu như mỗi ngày đều phát sinh mâu thuẫn với đồng đội tóc đen nào đó.

Từ năm nhất có Daichi-san đặt biệt chăm sóc, năm hai Ennoshita-san nghiêm túc răn dạy, hai năm đều trôi qua gần như yên bình, sang năm ba không ai quản liền giải phóng bản chất?

"Thế nên hai người đó lại cãi nhau? lần này là vì cái gì?" Yamaguchi không thể che giấu sự khổ não của mình.


"Ehn, Tsukishima-senpai nói không lẽ bóng chuyền là bộ não được đặt bên ngoài của Kageyama-senpai, tại sao vừa rời xa bóng chuyền thì cả chữ cũng không nhận được, khuyên Kageyama-senpai đi xem nhiều sách thiếu nhi học lại, Kageyama-senpai nói tại sao người nhật phải học tiếng Anh, anh ấy không ngốc, ảnh sẽ tự mình thi đậu." Matsushima của năm hai đồng tình nhìn đội trưởng, có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không, truyền thuyết bảo rằng Tsukishima-senpai thường xuyên đọc những lời thư tình cho Kageyama-senpai nghe mà Kageyama-senpai không thể hiểu được nghĩa, có thật vậy không ta.


Trước mắt Yamagucchi tối sầm, đã nhìn thấy tương lai bi kịch một chuyền hai nào đó không vượt qua kỳ thi nên không được lên sân thi đấu, anh hít sâu một hơi, chuẩn bị gánh vác trách nhiệm đội trưởng đi giải quyết vấn đề phiền toái này.


"Tsukki, Kageyama, bóng chuyền là môn vận động cần đủ 6 người, thiếu người nào cũng không được, nếu trong các cậu có ai làm gì đó bất lợi với câu lạc bộ, tớ sẽ không tha thứ đâu, các cậu hiểu không?"



Yamaguchi thấy hai người đều mang vẻ không tình nguyện, nhanh chóng nói thêm, "Gần đây năm nhất rất lo lắng các cậu, tớ cảm thấy nên để họ chứng kiến một chút, tin rằng chỉ cần họ nhìn thấy hai cậu nắm tay hoặc ôm nhau họ sẽ biết hai cậu đoàn kết như nào thôi."


Nhìn Kageyama cứng ngắc tỏ vẻ sẽ không cãi nhau với Tsukishima nữa, Yamaguchi rất vừa lòng, "Tốt, giờ hãy bắt tay ngưng chiến, sau này hãy như một người đàn anh năm ba thực thụ, đừng cãi nhau nữa nhé?"


So với lịch sử đen tối hồi năm hai bị đám đàn em vây xem thì giờ chỉ cần bắt cái tay là được, nhẹ nhàng, Kageyama thuyết phục bản thân, nhưng cậu thất bại, cậu không muốn bắt tay với Tsukishima chút nào. Và rõ ràng Tsukishima cũng nghĩ vậy, cả người đều viết hai chữ từ chối.

Yamaguchi thấy hai người không nhúc nhích liền nói: "Quên cách bắt tay rồi đúng không, tớ đây còn giữ vài video của anh Ennoshita gửi, mở lại cho hai cậu học tập nhé.

Khoảnh khắc hai tay nắm lấy nhau Tsukishima liền muốn ném cái tay kia ra, anh phải dùng hết lý trí mới kiềm chế được bản thân, Nhưng Kageyama không có cái thứ như vậy, tay vừa chạm nhau cậu liền rút về ngay tức khắc.



Tsukishima nhìn động tác của cậu, phụt cười, "Ồ, Ou-sama sợ à?"

"Ai sợ chứ?" Kageyama nghe không được những lời như vậy, lập tức nắm trở về.


Ghê tởm, hình như tay Kageyama đang chảy mồ hôi, lúc nãy đâu có vận động gì? Cũng không phải lần đầu tiên nhưng tại sao lòng bàn tay chạm nhau một cách bình thường lại làm cho anh có cảm giác tê dại sau đầu? Anh nhất thời cứng đơ tại chỗ.



Kageyama cảm thấy ai bỏ tay trước người đó sẽ thua cuộc, cậu không muốn thua, Tsukishima không bỏ ra cậu cũng không bỏ ra.


Yamaguchi nhìn hai người với tư thế nắm tay đứng cả 10 phút cũng chưa bỏ ra, không biết tại sao cảm giác không khí là lạ, anh ho nhẹ một tiếng, phá vỡ khung cảnh trì trệ này.

Tsukishima như vừa tỉnh mộng buông tay ra.




..............................





Tin tốt, Tsukishima và Kageyama không cãi nhau nữa, tin xấu là họ cũng không nói chuyện với nhau luôn.

Yamaguchi mờ mịt với tình huống trước mắt, không thể hiểu nổi quan hệ của hai người kia. Anh không biết rằng còn một người nữa cũng đang khốn đốn với quan hệ hai người đó.

Ông Hinata, một người nổi tiếng với mảng giao tiếp xã hội ở Karasuno, mới đây đã nghe được một tin cực sốc khi đang trò chuyện với bạn bè trong giờ học.

Suzuki, bạn tốt cùng lớp của Hinata, nói: "Cậu có nghe gì chưa? Gần đây ở trường chúng ta có một cặp đôi đồng tính nam. Nghe nói cả hai đều khá đẹp trai, nhiều nữ sinh ghép cp lắm."

Hinata cũng vui vẻ tham gia: "Ồ, ai vậy?"

"Một người tóc đen và một người tóc vàng. Cả hai đều học năm ba, tớ nghe nói các cô gái đó đã tổ chức một câu lạc bộ cho họ và xuất bản một cuốn sách."

"Năm ba? Có lẽ chúng ta sẽ quen đấy."

"Quan hệ của họ siêu tốt. Họ tìm cách gặp nhau mỗi ngày và gửi cho nhau những món quà tình nhân... thậm chí còn có người bắt gặp họ nắm tay nhau hẹn hò trong vườn cây sau trường."



Một người bạn khác của Hinata, Ogawa, cũng tham gia và nói: "Tớ cũng đã nghe nói đến chuyện này. Họ còn đặt biệt danh cho nhau, Công chúa, Nhà Vua.... Toàn sắm vai nhân vật lớn không."

"Công chúa? Nhà Vua? Họ đang đóng phim thần tượng chắc?"


"Đúng vậy, nghe nói lần đầu gặp mặt bọn họ suýt chút nữa đã đánh nhau, bây giờ lại yêu nhau, từ kẻ thù biến người yêu đấy."

"Hình như ở chung câu lạc bộ, câu lạc bộ gì nhỉ?"

"Chung câu lạc bộ hả? những thành viên khác trong câu lạc bộ xui xẻo nhỉ, mỗi ngày đều phải nhìn bọn họ tình tứ, mà câu lạc bộ nào vậy?"


"Không đâu, nghe nói những người trong câu lạc bộ của họ cũng ghép cp. Có một số cũng tham gia câu lạc bộ kia luôn."


"Á à, tớ nhớ ra rồi, hình như là câu lạc bộ bóng chuyền, tên Tsukishima Kageyama thì phải."

Hinata giật mình té khỏi ghế. "...Câu lạc bộ bóng chuyền?????"

Cậu đưa ra nghi vấn từ sâu trong tâm hồn: "Cậu nói họ tên gì?????"


....................................




Yamaguchi không thể tự giải quyết vấn đề này được, anh tìm Hinata muốn bàn bạc để giải quyết mâu thuẫn giữa Tsukishima và Kageyama

Đôi mắt Hinata trống rỗng nói, "Cặp đôi cãi nhau thôi mà, đầu giường cãi cuối giường huề, mấy hôm sẽ ổn."


"Cặp đôi? Không thể nào." Yamaguchi tự tin phản bác, vung tay nói, : "Với Tsukki mà nói, khả năng cậu ấy yêu Kageyama còn thấp hơn khả năng khủng long sống lại. Còn Kageyama là kiểu người cho dù Tsukki là người duy nhất còn lại trên thế giới cậu ta cũng chỉ dành cả cuộc đời mình cho bóng chuyền. "


"Nhưng mà người ghép cp họ còn nhiều hơn người của câu lạc bộ chúng ta" Hinata chân thành nói.


"Hả? "

"Họ có câu lạc bộ, còn xuất bản sách nữa."

"Chắn chắn là hiểu lầm, cậu nghĩ lại đi Hinata, họ có bao giờ bình yên mà giao tiếp với nhau đâu?"


"Tớ thấy nhiều lần lắm. Hồi năm hai chúng ta bị thua chính Tsukishima an ủi Kageyama mà, đợt mình đi chùa đầu năm mới, họ nói không tới, cuối cùng lại đến chung.

"Vậy cậu không nhớ đợt đó Tsukki an ủi xong Kageyama liền nhảy cẩn lên cãi nhau với cậu ấy à? Còn có đợt đi chùa đó, Tsukki nói họ vô tình gặp thôi."


Yamaguchi thấy Hinata vẫn không tin, liền kích thích cậu ta, "Hinata, nếu như họ bên nhau, cậu có thể tưởng tượng cảnh họ ôm ấp hun hít nâng cao cao không?"

Hinata thử tưởng tượng, sau đó giật mình hú hồn, "Không thể nào, Kageyama sẽ giết Tsukishima mất."


"Đúng, họ chắc chắn không thể yêu nhau được."




................................





Hai người không thể bên nhau trong miệng Yamaguchi hiện tại đang thêm gạch thêm xi măng cho 'tình yêu' kiên cố của họ.

"Bị điên à? Cậu cài ảnh tôi làm hình nền làm gì??" Tsukishima bị Yamaguchi bắt ép đến tìm Kageyama hiện tại thề rằng anh chưa từng thấy thứ gì kinh khủng đến vậy.


"Tôi thắng, cậu nói chuyện với tôi trước nhé."  Kageyama lộ ra gương mặt đắc thắng của vai ác


"Woww, Ou-sama giỏi quá đi à, thế nên tại sao lại làm vậy hả?"


"Hashimoto nói cài ảnh người mình thích làm ảnh nền, lúc học không vô ngắm một cái sẽ có động lực." Kageyama với cặp mắt thâm quần nói, "Tôi không thích ai cả, nên đột nhiên nghĩ đến cậu, rất hiệu quả, mỗi lần nhìn một cái là có thể kiên trì tiếp tục."


Kageyama giữ đúng lời nói của mình. Kể từ khi mạnh miệng rằng cậu có thể tự mình vượt qua kỳ thi, Kageyama đã buộc bản thân phải học mỗi ngày. Chưa kể cách thay đổi hình nền cũng khá hiệu quả, nhìn một cái cậu tức giận cả nửa tiếng, đủ để cậu có thể học tiếp.


Không biết tại sao Tsukishima lại hơi đỏ mặt, "Được được được, Ou-sama, xem như thường dân đây cầu xin ngài, là thường dân nói năng thô lỗ, xin người ban ơn cho thường dân đây có thể kèm ngài học thêm, làm ơn đổi cái hình nền chết tiệt đó đi.

Kageyama cũng cảm thấy sắp không chịu được, lại tiếp tục như vậy cậu sẽ quăng cái điện thoại xuống cống, cậu gật đầu đồng ý, cuộc tranh cãi bi thảm sát thương đối phương 800 bản thân tổn thất 1000 rốt cuộc kết thúc.


Tsukishima thấy cậu đồng ý mới yên tâm, "Có ai khác nhìn thấy điện thoại cậu chưa?"

"Có, cô ấy chỉ hỏi tôi tự đổi hả." Kageyama nghĩ ngợi rồi đáp

"Rồi cậu nói sao?"

"Tôi nói không phải tôi tự đổi, cô ấy mỉm cười rồi đi luôn."

"Không phải cậu tự đổi?"


"Tôi không biết đổi, nên nhờ Hashimoto giúp, có vấn đề gì hả?"

"Không có gì." Mặc dù có người nhìn thấy nhưng họ không nói gì thì chắc không có vấn đề gì đâu.

Tsukishima không biết rằng sự thật càng ngày càng vi diệu, đợi đến lúc đến tai anh đã trở thành "Trùm ghen tuông Tsukishima không chỉ tự ý đổi hình nền điện thoại của người yêu thành ảnh mình, còn cài giám sát vào điện thoại, chỉ cần ai đó gửi tin nhắn cho Kageyama anh sẽ xuất hiện trước mặt người đó và ám sát họ.



.....................................



Hinata, sau khi nhận một cú sốc lớn nhất trong đời, đã quyết định không từ bỏ bất kỳ khả năng nào. Cậu đánh cược bằng kỹ năng quan sát trong sân đấu của mình và thề sẽ tìm ra gian tình trong đó. Sau khi vào trường, cậu ta cảm giác việc này dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều.

"Kageyama!!!!! sao cậu mặc đồ của Tsukishima !!!!" Hinata run lẩy bẩy chỉ bộ quần áo Kageyama đang mặc.


"Ồn ào vừa thôi, hôm qua tớ đến nhà Tsukishima học thêm, muộn quá nên ngủ nhà cậu ta, quần áo chưa khô." Kageyama đẩy quả đầu sát gần của Hinata ra, chê bai mà nói.

"Thật vậy sao Tsukki?" Yamaguchi bên cạnh hỏi, "Akiteru-san về rồi, nên là hai người ngủ một phòng?"

"Ừ, ngủ chung phòng với tớ thì sao? Thiệt thòi cho Ou-sama hả?"


"Không sao, chỉ là tớ với cậu quen biết nhau 10 năm nhưng tớ chưa hề biết căn phòng đó có thể ngủ hai người đấy."


"Chẳng lẽ tớ phải đuổi Ou-sama ra ngoài giữa đêm à, kiểu gì cậu ta chẳng lạc đường." Tsukishima đang cực kỳ bức bối vì thiếu ngủ, tên ngốc bóng chuyền chết tiệt, nửa đêm ngủ còn đi toilet một chuyến, sau đó trực tiếp lên giường nằm luôn, có người bên cạnh làm Tsukishima không ngủ được, thức nguyên đêm, tận sáng mới mơ màng được một chút.


Yamaguchi không nói nên lời, anh nghĩ có lẽ mình nên kiểm tra trên mạng xem có ai quan sát được bất kỳ dấu hiệu nào về sinh vật cổ đại sống lại không.



........................




Imagawa, sinh viên năm nhất mới bắt đầu chơi bóng chuyền, còn nhiều điều không hiểu, cậu  thường đến gặp các đàn anh năm ba để được chỉ dẫn, đàn anh là nói Yamaguchi, những người còn lại, hai người nói cậu nghe không hiểu, một người còn lại nghe xong sẽ bị tổn thương về tâm lý.

Nhưng hôm nay cậu không thấy Yamaguchi-senpai trong phòng. May mắn thay, cậu đã tìm thấy Hinata-senpai và Yamaguchi-senpai đứng cùng nhau trong khu vườn bên ngoài phòng tập. Hai học sinh cuối cấp đang thì thầm điều gì đó, "Hinata, đâu ra.....sách..."

"Mọi người đều có... tất cả mọi người....."

Cậu chậm rãi đến gần hai người: "Senpai!"

"Ahhh." Hinata giật mình vội vàng giấu đồ đi.

"Đó là Kage...." Cậu nhìn chằm chằm vào thứ bị giấu đằng sau Hinata-senpai.

"Không phải!" Yamaguchi-senpai vội vàng ngắt lời cậu.

"Nhưng..." Cậu muốn nói rằng cậu cũng có cuốn sách này và cậu biết những người trên đó.

"Nhìn này, tóc đen với tóc mái hình chữ M là kiểu tóc rất phổ biến, đi ra ngoài có thể gặp cả chục người."

"Ngoài ra còn có rất nhiều người tên là Kageyama, nếu em gọi Kageyama, rất nhiều người qua đường sẽ quay lại nhìn . "

"Chơi bóng chuyền là chuyện bình thường, em thấy đấy, cả ba chúng ta đều chơi bóng chuyền."




"Vậy nên," Yamaguchi-senpai đáng kính cố gượng cười, "để tóc mái hình chữ M, thích chơi bóng chuyền và được gọi là Kageyama, chuyện này không liên quan gì đến Kageyama-senpai của em, hiểu không?"


Imagawa ngơ ngác gật đầu, điều này khiến Yamaguchi lo lắng cho tương lai của năm nhất. Anh nói với Imagawa với sự lo lắng: "Chúng ta đến phòng tập thể dục để rèn luyện đi."

Vừa nói, anh vừa bí mật ra hiệu cho Hinata sau lưng, bảo cậu giấu đồ đi.





...........................






Giấu được một cuốn, vô số cuốn sách khác lại xuất hiện. Khi quan sát thấy hầu hết mọi người trong câu lạc bộ bóng chuyền đều có một bản sao của 'cuốn sách bị cấm', Yamaguchi hiểu rằng sự việc đã đến mức này thì nên phơi bày sự thật, không thể che giấu được nữa.


Anh cố ý đợi đến khi huấn luyện kết thúc, Hinata lần lượt ngăn cản Tsukishima Kageyama, trong khi Yachi canh giữ ở cửa.


"Tsukki, Bọn tớ đều biết chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Kageyama rồi, cậu không cần giấu giếm nữa."


"Bọn tớ che giấu cái gì ???"




"Haizz, thì là cậu và Kageyama yêu nhau đó. Chuyện đó lan truyền khắp trường rồi."


"Cái gì?" Tsukishima nghi ngờ mình bị ảo giác.


"Tớ đang hẹn hò với Tsukishima???" Kageyama rất bối rối.


"Đúng vậy, hai cậu năm nhất gặp nhau, năm hai yêu nhau, hiện tại đã sắp kết hôn."


"Hả?????"


"Người bình thường sẽ tin được chuyện này á? Yamaguchi, tớ nghĩ ít nhất cậu sẽ không tin."


"Tsukki, cậu đừng ngụy biện nữa, mọi người đều thấy các cậu đã nắm tay, ôm và hẹn hò trong khu vườn sau sân tập."

"Tất cả đều là tai nạn. Nắm tay là do bị phạt, ôm là vô tình va phải, còn sân vườn do tìm nơi yên tĩnh để học tập."


"Ồ, tớ đoán việc sáng nay các cậu bị nhìn thấy cũng là một tai nạn đúng không. Chắc sàn nhà trơn quá nên cậu bị ngã, Kageyama cố kéo nhưng không kịp nên ngã lên người cậu, rồi sau đó vô tình môi chạm môi đúng không?"


Tsukishima rơi vào sự im lặng kỳ quái.


"Cái gì, các cậu?" Hinata hét lên.


"Không, là vô tình đụng phải thôi." Kageyama trả lời ngay.


"Tsukki, tại sao cậu im lặng, cậu không biên soạn được lý do nào nữa hả? không nên nha, với chỉ số IQ của cậu, thêm mười cái lý do cũng dư thừa mới phải." Yamaguchi  đưa ra lời khuyên chân thành.

"Chắc chắn là do Kageyama không nhớ được. Cậu ta thậm chí còn không thể ghi nhớ công thức trong một tuần." Hinata ở bên cạnh xen vào.

"Cậu không nhớ thì có. Bây giờ một ngày tớ có thể ghi nhớ 10 công thức."


"Vậy cậu thua, tớ nhớ được 11 cái một ngày."


"Cậu thua đó, vừa rồi không tính, tớ có thể nhớ được 12 cái!"


Bỏ qua cuộc cãi vã bên cạnh, Tsukishima cố gắng hết sức giải thích: "Những gì cậu nói thực ra chỉ là vô tình thôi. Tớ và Kageyama chỉ là đồng đội mà quan hệ còn không tốt. Bọn tớ sẽ không bao giờ yêu nhau!"

Yamaguchi nói nhỏ với Tsukishima, "Theo lý thuyết thì thường người kỳ thị đồng tính sẽ là người đồng tính ẩn, Tsukki, thì ra cậu và Kageyama đều là đồng tính ẩn."


"Cái, cái gì?" Đây không phải là Tsukishima nói, anh bị ba chữ kia tổn thương đến mức không thể nói nên lời. Là đám năm nhất và năm hai ở cửa thốt lên, Yachi mở cửa ra, tất cả những người nghe lén đều ùa vào.

"Được rồi, Tsukki, nếu sau này cậu quyết định kết hôn với Kageyama, nhớ báo cho tớ biết trước, tớ phải đi bắt một con khủng long."


"Tại sao cậu lại muốn bắt khủng long?" Tsukishima hỏi với một ít lý trí cuối cùng.


"Quả nhiên cậu không nghi vấn gì khi kết hôn với Kageyama." Yamaguchi vui mừng nói: "Bắt một con khủng long tặng quà cưới cho cậu."


Tsukishima nhận lấy đòn cuối cùng, lý trí về không, rúc vào góc không nói thêm gì nữa.


Vẫn còn nhiều nghi vấn về chuyện tình cảm của Tsukikage nhưng vì một bên đã mất khả năng ngôn ngữ nên tòa án Karasuno quyết định thẩm vấn bên còn lại. Vụ án do Thẩm phán Yamaguchi, Luật sư Hinata và Trợ lý Yachi chủ trì.


Mọi người tạo thành một vòng tròn lớn lấy Kageyama làm trung tâm và ngồi trên mặt đất.


Yamaguchi ngồi ngay trước mặt Kageyama, trịnh trọng tuyên bố: "E hèm, vụ án che giấu chuyện tình cảm của Tsukikage hiện đã chính thức mở tòa. Mời luật sư Hinata đưa ra nghi vấn cho đương sự Kage-san."



Hinata đứng lên giữa tiếng vỗ tay của mọi người, vẫy tay và cúi đầu, bắt đầu đặt câu hỏi: "Xin hỏi Kage-san, anh và Tsuki-san có tiếp xúc thân thể bên ngoài sân vận động không, và tiếp xúc kéo dài hơn 30 phút? anh chỉ có thể trả lời là có hoặc không."

"Có?" Năm hai bị phạt nắm tay cũng được tính đúng không?

"Tốt, tiếp theo, Kage-san và Tsuki-san đã bao giờ làm điều gì thân mật như người yêu chưa, như ôm, đút cho nhau ăn, tặng quà cho nhau...các kiểu?"


"Đã từng?" Tsukishima thích mua những loại bánh kem mới lạ, cái nào không ngon sẽ ném cho cậu, cũng được tính nhỉ?


"Xin hỏi Kage-san, anh và Tsuki-san đã bao giờ, thì, miệng, việc đó..." Hinata ấp úng nói, mọi người xung quanh hít sâu một ngụm, Yamaguchi không nhịn nổi mở miệng, "Hỏi các cậu đã bao giờ môi chạm môi, hôn chưa?"

"Ể, có."


"Xin hỏi Kage-san, anh và Tsuki-san đã bao giờ ngủ chung giường chưa? "


"Có."

"Woa!" Năm nhất và năm hai đồng loạt quay đầu nhìn về góc tường, Tsukishima-senpai còn đang cosplay cây nấm.


"Cuối cùng, xin hỏi Kage-san, Tsuki-san đã bao giờ nói với anh những điều như thích, yêu hoặc những lời tương tự như cả đời chưa?"

"Nói qua!" Tsukishima từng nói cả đời này chuyện xui xẻo nhất của cậu ta là gặp phải cậu.


Yamaguchi gật đầu, "Có ai phản đối sự thật Tsukishima là một cặp đôi không?"

"Không có!" Hinata cùng đám năm nhất, năm hai hô lớn.


"Tôi tuyên bố bằng chứng của vụ án này là thiết thực. Tsukishima Kei và Kageyama Tobio chính thức là người yêu của nhau, họ được lệnh phải kết hôn sau 20 tuổi." Yamaguchi không biết từ đâu lấy ra một cây gậy gỗ, gõ nó xuống sàn một cách trịnh trọng, và tuyên bố kết quả.



Câu lạc bộ bóng chuyền reo hò ầm ĩ  và vây lấy Kageyama.

"Kageyama, cuối cùng thì cậu cũng kết hôn, woohoo, tớ nhất định sẽ tham dự đám cưới của cậu." "Kageyama-senpai, khi nào anh dự định kết hôn, trước hay sau khi tốt nghiệp đại học?" "Kageyama-senpai, sau này anh có đổi họ thành Tsukishima không?". "Kageyama-senpai, đám cưới của anh sẽ theo phong cách phương Tây hay Nhật Bản?" "Kageyama-senpai, các anh sẽ sống ở đâu sau khi kết hôn, Tokyo hay Miyagi thế?" "Kageyama-senpai....."


Kageyama bị choáng ngợp bởi các câu hỏi và trả lời lúng túng: "Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ không đổi họ, sống ở Miyagi, phong cách Nhật Bản...."

Sau khi nghe câu trả lời, những người xung quanh càng nhiệt tình bàn tán, Kageyama không nhịn được, cẩn thận rút lui khỏi giữa đám đông, may mắn thay những người khác trong câu lạc bộ bóng chuyền đang thảo luận chi tiết về đám cưới nên không ai để ý.

Kageyama lén lút lùi từng bước lại phía Tsukishima và hỏi với vẻ mặt ngơ ngác: "Tsukishima, chúng ta muốn kết hôn từ lúc nào thế?"


Tsukishima lấy hai tay che mặt, bất lực thở dài: "Im đi, bà Tsukishima."


END.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tsukikage) đồng đội cãi nhau là phải kết hôn đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ