CHAP 1

495 17 5
                                    

Trường Cao Trung Trùng Khánh

- Doanh Doanh, xem tụi tớ mang quà sinh nhật đến chúc mừng cậu này. Ngạc nhiên chưa?

Hạ Doanh Doanh, học sinh lớp 12 trường Cao trung Trùng Khánh, con gái của Thanh tra thành phố. Cô có bề ngoài xinh đẹp, thành tích học tập luôn đứng nhất nhì trong lớp tuy nhiên, tính cách của cô lại không hoàn hảo như bề ngoài, chảnh choẹ, không xem ai ra gì, nhưng vì cô ta là người có tiền và quyền thế nên không ai dám ra mặt....riêng....chỉ có 1 người

- Các người muốn gì? Ỷ đông hiếp yếu, các người không biết nhục sao? - Là cậu ấy

Vương Nguyên, học sinh lớp 12 trường Cao trung Trùng Khánh, cậu là trẻ mồ côi, cậu sống ở nhà tình thương Happy House cùng với bà Trần và các em nhỏ cùng hoàn cảnh với mình. Vương Nguyên là một học sinh bình thường, không có gì nổi bật nhưng cậu lại đẹp người đến lạ mà ngay cả nữ sinh trong trường không ai có thể vượt qua. Vương Nguyên trong mắt mọi người đều có 1 hình tượng nhất định, nhưng đó đã là quá khứ, hiện tại, cậu trong mắt mọi người là một nam sinh mồ côi, học rất giỏi, hiền lành...nhưng luôn bị bắt nạt

- Muốn gì? Mày đáng lẽ ra phải hiểu hơn ai chứ! Vương Nguyên, hôm nay mày chết chắc rồi - Ái Linh đứng 1 bên lên tiếng - Doanh Doanh, cậu muốn xử nó như thế nào đây? Hmm

- Để xem, quà sinh nhật hôm nay tớ nhận không hết, cũng thấy rất mãn nguyện rồi - Cô ta im lặng 1 hồi, chợt, khoé môi cô ta bắt đầu cong lên, đối với người này cô không biết đã bắt nạt bao nhiêu lần nhưng cô vẫn chưa cảm thấy hả dạ bởi vì cậu ta dám chống lại cô. Từ nhỏ đến lớn, Doanh Doanh quen được sống trong sự ấm no, chiều chuộng, dần dà trong mắt cũng không thèm để ý đến ai, cô nói 1 câu người ta phải nghe theo 1 câu nhưng người trước mắt lại hết lần này đến lần khác chống đối cô. Từ đó về sau, cô đã thề trừ phi Vương Nguyên ra khỏi trường này, nếu không cô sẽ làm cho cậu ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong

- Sinh nhật mà không có bánh kem thật uổng phí. Tớ rất muốn xem bánh kem của tớ hôm nay như thế nào, các cậu mau làm 1 cái thật đẹp tặng tớ đi

Doanh Doanh vừa dứt lời, hai chị em Ái Linh, Ái Lâm liền hiểu ý mà đá mắt với nhau

"Ào"

Từ đâu 1 thao trứng gà liền đổ xuống đầu Vương Nguyên, ướt hết cả bộ đồng phục. Vương Nguyên bị bắt quỳ nhưng cậu vẫn cố gắng để mình không ngã gục, cậu đã quen với những trò bắt nạt này của bọn họ nhưng mặc cho cậu có van xin thì đối với họ đấy chỉ là thêm màu sắc cho cuộc chơi của họ. Cắn răng chịu đựng những lời nhục mạ, những hành động thô lỗ của bọn người ác độc Doanh Doanh, cậu thà chịu như vậy chứ nhất quyết không thốt ra 2 chữ: Xin lỗi, vì họ không đáng được nhận 2 từ đó

"Ào" 

Lần này là 1 thao bột mì đổ xuống

- Và bước cuối cùng để tạo thành chiếc bánh hoàn mỹ

"Ào"

Đó là dầu ăn

"Bộp, bộp, bộp" - Tiếng vỗ tay vang lên và sau đó là những trận cười hả hê của 3 người đó. Tiếng chuông vào lớp bắt đầu, bọn họ rời đi để mặc cho cậu quỳ ở đó. Như bao lần trước, Vương Nguyên luôn phải vắng 30 phút tiết đầu, cậu phải tắm rửa sạch sẽ để bỏ đi những cái mùi hỗn tạp đó. Trên hành lang, mỗi lần cậu đi qua, ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt e ngại, khó hiểu, bên cạnh đó luôn có những tiếng xầm xì, bàn tán về cậu. Vương Nguyên hít 1 hơi, cậu bước tiếp về phía lớp, bỏ sau lưng những lời thị phi

WHO ARE YOU - SCHOOL 2015Where stories live. Discover now