CHAP 4

100 12 2
                                    

Vương Nguyên về đến nhà tình thương liền chạy ngay vào phòng, không gian ở đây tuy không lớn nhưng cũng chia được 4 gian phòng, phòng của bà Trần, phòng bếp, phòng khách và cuối cùng Vương Nguyên và những đứa trẻ 1 phòng vì hôm nay là thứ 2 nên những đứa trẻ khác đều đi học riêng chỉ còn Bảo Như - cô bé lớn nhất trong bọn trẻ nằm ở nhà, cô bé sốt nặng

- Tiểu Như, em sao rồi Tiểu Như? - Vương Nguyên lo lắng

- A~ Nguyên ca, anh về rồi

- Ừ, anh về rồi, bà Trần bảo em sốt cao lắm, có cần đi bệnh viện không? Đi, anh đưa em đi nha

- Không cần đâu Nguyên ca, em uống thuốc nên đỡ rồi, chẳng phải giờ này anh đang đi làm sao?

- Nghe em sốt, anh liền xin về sớm xem em như thế nào, đỡ thì tốt rồi nhưng nếu thấy khó chịu thì nhớ nói với anh 1 tiếng, Nguyên ca sẽ đưa em đi bệnh viện. Được chứ?

- Dạ, em biết rồi - Cô bé mỉm cười dịu dàng, nụ cười ấy hệt như nắng ban mai

- Ừm. nghỉ ngơi đi. Nguyên ca lên trường 1 lát sẽ về với em, yên tâm anh sẽ về sớm - Vừa nói Vương Nguyên vừa xoa đầu Bảo Như vì cô bé nói, niềm vui lớn nhất của cô không chỉ mong được gặp lại ba mẹ mà còn cô bé luôn muốn được Vương Nguyên quan tâm, cô bé rất thích Vương Nguyên

- Dạ, tạm biệt Nguyên ca

Vương Nguyên nhìn thấy Bảo Như tâm tình vui vẻ liền an tâm, nhanh chóng thay đồng phục rồi đến trường

Trường Cao Trung Trùng Khánh

- Ái chà chà, xem ai vào lớp kìa - Cái giọng khinh khỉnh của Ái Lâm khi vừa bắt gặp Vương Nguyên bước vào cửa khiến người nghe chói tai

- Mặt cũng thật dày đi, bị hành hạ đến như vậy nhưng vẫn oai oai đi học. Khá khen! - Ái Linh góp lời phụ hoạ, bọn người đứng tụm gần đó nghe dứt lời cũng phá lên cười

Nhưng Vương Nguyên nào mảy may đến lời của bọn họ, cậu cứ đi đến chỗ ngồi mặc cho họ đang buông lời nhục mạ cậu. Bọn người kia thấy cậu vẻ mặt dửng dưng chẳng những không tức giận mà nhanh chóng nở nụ cười quỷ quyệt. Sắp có trò hay để xem rồi!

Vương Nguyên ngồi vào ghế trong một khắc mắt cậu liền hiện rõ tơ máu. Trên bàn cậu lúc này là những chữ viết nguệch ngoạc xanh đỏ có đủ nhưng nội dung thì chẳng có gì khác nhau: Vương Nguyên đồ ti tiện, biến khỏi trường này đi!

Cậu bực mình, thật sự bực mình, cậu không thể nhịn được nữa rồi, bọn họ thật sự rất quá đáng mà. Ngay tức khắc, Vương Nguyên đập bàn, mắt nhìn chằm chằm vào con người đang không ngừng cười mỉa cậu, Hạ Doanh Doanh

- Doanh Doanh!!! Chính cậu bày ra trò này đúng không hã!?

- Cậu nói gì vậy Vương Nguyên, tôi nghe mà không có hiểu gì hết, mọi người có hiểu cậu ấy đang nói gì không vậy? - Cô ta nhìn cậu đầy khinh bỉ

- Không!!! - Hơn nửa lớp đáp lại lời cô ta

- Thấy chưa, Vương Nguyên?

- Cậu đừng giả bộ nữa, chính cậu, chính cậu chứ không ai vào đây!!! Cậu thật hèn hạ - Vương Nguyên đằng đằng sát khí, cậu quyết định rồi, hôm nay cậu muốn chấm dứt cái trò ỷ đông hiếp ý này của bọn họ, cậu chỉ muốn sống yên ổn thôi mà

WHO ARE YOU - SCHOOL 2015Where stories live. Discover now