#4

325 50 1
                                    


"Đã lâu không gặp."

Park Jinseong là người chủ động phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt này trước. Tuy vậy, trong đầu Kim Kwanghee lúc bấy giờ vẫn đang bị những đám mây đen mờ mịt che khuất lấp, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Anh ta đứng như bị đóng cọc, sự căng thẳng giống như con rắn độc, một giọt nọc cũng khiến hệ thần kinh anh ta bị tê liệt.

"Sao cậu lại đến đây?"

Cuối cùng Kim Kwanghee cũng thốt lên được một câu gì đó, để đáp lại. Có vô vàn những câu nghi vấn đã xuất hiện trong đầu anh, có cả ngàn điều anh muốn đặt câu hỏi và tha thiết có một câu trả lời thích đáng. Nhưng thứ được chọn, có lẽ đối với Park Jinseong bây giờ, giống như một sự chối bỏ rõ ràng.

"Em nghĩ em muốn gặp anh. Nên em đã đến."

Dường như cuộc gặp mặt "đơn phương" hôm trước khiến Park Jinseong suy nghĩ rất nhiều, hôm đó cậu ta xác nhận Kim Kwanghee say bét nhè nên chắc chắn anh không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra hay những gì anh ấy chính miệng nói nữa đâu. Nhưng từ hôm ấy tới nay, đã hơn 2 tháng rồi mà trong lòng cậu bác sĩ kia lại chẳng bao giờ thôi cuồn cuộn sóng.

Kim Kwanghee tự nhiên có suy nghĩ muốn căm ghét người kia, anh không hiểu và dường như cũng không muốn hiểu động cơ "tới thăm" của cậu ta là cái gì. Kể từ lần cuối cùng bọn họ gặp gỡ, có vẻ như là gần 7 năm trước, thằng điên kia không hề để lại một lời nhắn hay một lời tạm biệt đàng hoàng, cả hai cứ thế mà tách ra trong im lặng. Mà nguyên do tất thảy đều là lỗi của Park Jinseong.

"Anh không định mời em vào nhà? Em đã chờ ở đây rất lâu đó."

Nói rồi không chờ Kim Kwanghee phản ứng, Park Jinseong sải bước tới trước mặt anh, giành lấy hai túi đồ vừa mua. Tuy giọng nói cậu ta giống như mang chút hàm ý tủi thân nghe đến rõ là tội nghiệp, nhưng ánh mắt lại kiên định tới gắt gao gắn chặt lên người Kwanghee.

...

"Cậu về từ bao giờ?"

Kim Kwanghee bâng quơ hỏi trong lúc đang bận rộn trong bếp pha trà. Thật ra anh không cần hỏi, vốn dĩ trước kia anh và Park Jinseong đến với nhau là nhờ em út Minseok "mai mối". Tuy đã chia tay nhiều năm, thậm chí biết được tên bác sĩ kia đã làm tổn thương anh mình nhưng Minseok đôi lúc vẫn vô tình cập nhật tin tức về cậu ta cho anh, gần đây nhất có lẽ là 4-5 tháng trước.

"Park Jinseong về nước rồi đó." - nói xong liền bị anh Hyukkyu huých một cái rõ đau, cậu bé nhận thức được chuyện mình vừa tiết lộ rõ ràng không thích hợp vào thời điểm đó, chỉ bẽn lẽn xin lỗi Kwanghee.

Không có câu trả lời nào.

Park Jinseong ở phòng khách, có vẻ đã nghe câu hỏi của anh chàng kia, nhưng cậu ta vẫn chọn cách giữ im lặng. Ngả lưng lên ghế sofa, tiện tay vớ lấy khung ảnh trên bàn trà xem xét, tên bác sĩ này cứ tự nhiên như đang ở nhà mình vậy.

"Tôi không biết bác sĩ Park lại thô lỗ như vậy."

Không có phản hồi.

Bác sĩ nằm yên lặng trên sofa, không nói gì, chỉ âm thầm quan sát kỹ sư. Đã lâu rồi bọn họ mới được gặp nhau mà, mặc dù trong lòng Park Jinseong - không hiểu sao, cực kỳ khó chịu với thái độ lạnh lùng xa cách của người nọ đối với mình nhưng chung quy lại cậu ta không có quyền bắt anh phải đối xử với mình tốt như trước đây. Việc để cậu ta vào nhà đã là tử tế biết bao rồi.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Không ai chịu nói với ai một lời gì. Kim Kwanghee ngồi bó gối dưới sàn, lưng dựa thành ghế sofa, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Tất nhiên Kwanghee biết Park Jinseong cũng đang nhìn mình chằm chằm, cậu ta dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Hoặc không hẳn như vậy, cậu ta chỉ không giống với Park Jinseong trước kia mà Kim Kwanghee từng quen biết.

Tất nhiên, sự tự giễu như chực chờ trào ra khỏi cổ họng anh, lần cuối họ gặp nhau không còn được tính bằng giờ, ngày hay bằng tháng nữa, thời gian trôi qua nhanh tới mức Kwanghee không nghĩ chính bản thân mình đã cô độc và suy nghĩ rất nhiều về một người đàn ông khác trong khoảng thời gian dài như thế.

Trước kia, nếu có một khoảnh khắc nào đó mà Kim Kwanghee đột nhiên nhớ về Park Jinseong, anh luôn muốn đấm cho mình một cú thật đau, luôn luôn nguyền rủa cậu ta. Anh còn nghĩ nếu có một ngày nào đó cả hai người gặp lại thì anh sẽ nhào vô đánh chết cậu ta, anh sẽ đánh cậu ta thê thảm tới nỗi mẹ cậu ta cũng không thể nhận ra con trai mình, sau đó anh sẽ mắng cậu ta, sỉ nhục cậu ta bằng những ca từ gây sát thương cực mạnh.

Những lúc ấy ý chí muốn "trả thù" của Kim Kwanghee lại sôi trào lên như dung nham nóng chảy, cuồn cuộn như thác, mạnh mẽ như sóng thần. Anh cũng muốn thiêu chết Park Jinseong, nhấn chìn Park Jinseong tàn bạo như thế.

Sau đó thì thể nào Kim Kwanghee cũng sẽ thất vọng mà trốn vào một góc, tự gặm nhấm nỗi đau. Thật ra thì anh luôn nghi vấn có phải mình đã làm sai chuyện gì, hay là không tốt chỗ nào hay không. Sau đó là đặt ra cả đống sự việc có thể xảy ra, tự thêu dệt nên những câu chuyện hoang đường mà anh dùng để bào chữa cho sự biến mất của Park Jinseong.

Anh cũng đã đợi một ngày nào đó, khi Park Jinseong quay trở lại, ôm anh và sau đó cậu ta sẽ xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành và cảm động đến nỗi anh cũng chẳng dám nghĩ tới, giải thích cho anh về mọi chuyện rồi cả hai sẽ lại êm đẹp như xưa. Nhưng Kim Kwanghee đã đợi rất lâu, đủ lâu để anh cảm thấy mình quá sức ngớ ngẩn và ngây thơ. Anh đã chẳng dám mơ về thanh xuân tươi đẹp còn có Park Jinseong ở đó nữa.

------------------------------------------------------------

(Khiếp, dài dòng văn tự thật. Tôi nghĩ phải gắn thêm cái tag "toxic relationship" cho 2 đứa trong fic này mất. Đúng kiểu "người yêu cũ, tuy cũ nhưng còn yêu.)

Khuyến cáo bảo vệ sức khỏe của Bác sĩ ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ