#2

292 47 0
                                    

Park Jinseong không ngờ phải gặp lại mối tình đầu năm đại học của mình trong tình trạng này... Say khướt, mất ý thức đến nỗi nằm oặt ra ở dãy ghế dài trong phòng Karaoke, trong lồng ngực ôm một chai rượu, đôi lúc lẩm bẩm những thứ khó hiểu.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, kí ức năm 19 tuổi của cậu ta ùa về. Cũng cùng một người ở đó uống say không biết trời đất là gì, cũng cùng một kẻ bị gọi tới để đưa người kia trở về. Trong lòng chàng trai họ Park kia dấy lên một loại cảm xúc khó tả, không thể thốt nên lời.

Nhìn "người yêu cũ" đổ đốn trước mặt, cậu ta thật sự không biết nên nói gì hay làm gì hơn. Những hình ảnh này hệt như khoảng thời gian trước đây, gần 10 năm về trước, "người yêu cũ" cứ hễ có chuyện gì không vui sẽ đi uống rượu, đôi lúc sẽ rủ bạn đi chung, đôi khi uống một mình. Nhưng bao giờ cũng là Park Jinseong tới cõng về.

Anh ta lẩm bẩm gì đó trong cổ họng, tay vẫn ôm chai rượu rỗng tuếch, mặt đỏ lựng và mắt nhắm nghiền, đôi mày anh nhíu chặt vào nhau, hình như đang có gì làm anh ta thấy khó chịu bức bối lắm. Park Jaehyuk đã tới lay người anh ta, vỗ hai cái rõ kêu vào má người nọ, thiếu điều muốn vứt anh ta xuống hồ bơi trước sân nhưng anh vẫn nằm lì ở đấy. Không nhúc nhích, chỉ rên rỉ.

"Thử gọi tên Park Jinseong đó đi."

Hết cách, Park Jaehyuk đã phải quay ra nhờ người yêu gọi cho vị cứu tinh duy nhất đó tới, không lại mất công tên kia lại gào mồm lên làm phiền người khác thêm. Hắn ta biết lâu rồi mọi người mới tụ họp ăn chơi vui vẻ như vậy, chén chú chén anh là điều không thể tránh khỏi. Vì đã quen biết với tên bầy hầy kia đủ lâu nên Park Jaehyuk thừa biết cái sự nổi loạn không đáng có lúc say xỉn của người nọ.

...

Lúc Park Jinseong nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Son Siwoo thì đồng hồ gần điểm 1h sáng, vào giờ ấy cậu ta vốn đã đi ngủ rồi. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa phòng khuya tĩnh lặng, đánh thức người đang ngủ say khiến cậu ta choàng tỉnh dậy, cáu bẳn.

"Alo??"

" Jinseong phải không?? Siwoo đây..."

Đầu dây bên kia hết sức ồn ào, Park Jinseong khó chịu kinh khủng, nhưng Son Siwoo lại là bạn bè thân thiết lâu năm của cậu ta, cũng không thể cứ thế phớ lờ mà tắt máy luôn được. Mà cậu ta có nhẫn tâm mặc kệ thì Siwoo cũng sẽ không bao giờ tha cho cậu nếu chưa đạt được mục đích.

"Anh Kwanghee uống say rồi, cậu có thể tới đón anh ấy không?? Ảnh đang quậy lắm rồi đây nè. Mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu nhé!"

Nói xong liền tắt máy trước.

Son Siwoo không cho phép Park Jinseong lựa chọn, gọi lại cũng không nghe. Cái tên kia vừa tới tai, cậu chàng lại không biết phản ứng thế nào mới phải. Trong đầu cậu toàn những đám mây mù mịt, rất nhanh đã bủa vây hết tâm trí. Jinseong không ghét cái tên Kwanghee này, không bài xích, dường như cũng không cảm thấy đặc biệt rung động. Không biết. Trong lòng cậu bây giờ là đám cảm xúc rối ren như động bàn tơ.

Không chờ người họ Park có thời gian để đắn đo suy nghĩ, điện thoại lại nhận tới một tin nhắn đính kèm định vị và sticker khóc lóc.

Khuyến cáo bảo vệ sức khỏe của Bác sĩ ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ