ngày mưa

1K 108 7
                                    


View Benyapa là một đứa nhỏ hiểu chuyện, từ nhỏ đã mất đi gia đình nên bây giờ điều duy nhất còn sót lại trong thế giới của cô chính là June Wanwimol.

cả 2 gặp nhau từ thời cuối cấp 3, lúc ấy View chỉ là một con nhóc mọt sách, ngày ngày ráng đi học thật tốt rồi lại về đi làm thêm kiếm tiền nuôi bản thân. ra đời từ sớm như thế, tâm hồn View dường như cũng đã bị bào mòn đi không ít và sự xuất hiện của chiếc ô June đưa hôm mưa gió ấy chính là thứ đã cứu rỗi cô.

thời gian thấm thoát trôi qua, View và June cũng đã bền chặt với nhau hơn 4 năm. cứ ngỡ rằng sau khi ra trường thì 2 đứa sẽ cố gắng làm việc để sau này có một cuộc sống ổn định hơn nhưng View lại quên rằng, June không giống như cô. June có gia đình, lại còn là một gia đình gia giáo và nghiêm khắc.

June hối hận vì sao cô lại yếu đuối, chỉ vì gia đình ra sức cấm cản mà lại chấp nhận buông tay em. 4 năm một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng em, thế mà đến cuối cùng nói buông là buông sao? June quên rằng em cũng là gia đình của cô kia mà?

__________

"View, chị nhớ em quá."

June cầm chiếc điện thoại trong tay mà không ngừng run rẫy vuốt ve hình ảnh người kia.

hôm nay mưa lớn lắm, một thân một mình ở nhà không khỏi khiến June cảm thấy bất an. cô khóc rồi, bật khóc nức nở.

ai đó hỏi June có phải vì đã hết yêu mà buông bỏ em hay không?

và câu trả lời là không!

cô nhớ View, nhớ từng cái chạm cái ôm hôn của View, nhớ đôi bàn tay to lớn của View nắm đôi bàn tay của cô rồi kéo cô vào lòng ôm thật chặt. nhưng giờ đây lại không tài nào có thể có lại được cảm giác an toàn ấy. tự trách bản thân rằng chính mình đã buông tay mà vụt mất em thì còn hà cớ gì để buồn đây?

June nhớ View từng nói với cô rằng: "đôi khi bầu trời cũng mít ướt vì những thứ mù mờ nhưng mà tia nắng từ mặt trời vẫn sẽ xuyên qua những đám mây đen tối ấy và cứu rỗi bầu trời một lần nữa. vậy thì nếu hôm ấy, bầu trời vẫn không ngừng trút xuống những giọt nước mắt nhưng mặt trời lại biến mất thì lúc đó phải làm sao đây?"

có lẽ June đã quá vô tâm mà chẳng hề để ý đến hàm nghĩa xâu xa của câu hỏi ấy. June cũng chỉ cười rồi trả lời rằng: "làm gì có chuyện đó xảy ra".

nhưng June thật sự đã sai. cô nghĩ rằng câu hỏi của View chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng thấy không? bây giờ nó đã xảy ra rồi. cô là hi vọng của em kia mà, vậy thì bây giờ tự tay cô bỏ con bé đi thì nó phải biết làm sao đây?

ngoài trời sấm chớp dữ dội, June lại càng khóc to hơn nữa. cảm giác này lạnh lẽo, không có một chút hơi ấm của em kề bên thật khó chịu. bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỉ niệm bổng chóc ùa về như một thước phim tua chậm.

"June Wanwimol hứa sẽ không bao giờ rời xa View Benyapa, vì thế hãy tin tưởng chị có được không?"

"June đừng quấy, thuốc đắng một chút sẽ hết ngay"

"June, em có nấu cơm xong rồi. xuống đây, chúng ta cùng ăn."

"June, em đã mua chiếc ô này cho chị. khi ra đường nhớ mang theo nhé, nhỡ trời mưa về June bệnh em thương lắm."

"June đừng sợ, em ở đây. mưa sẽ tạnh mau thôi"

"View, chúng ta chia tay đi."

nghĩ đến đây đầu óc June cũng đã mù mờ đi không ít, em thương cô đến như vậy. trong khoảng thời gian quen nhau View cũng chưa một lần đòi hỏi thứ gì quá giới hạn. vậy thì tại sao hả June, tại sao lại bỏ em?

hôm nay tròn 2 tháng cả 2 chia tay nhưng đây lại là cơn mưa đầu tiên sau sự việc đó. có lẽ ông trời cũng muốn nhắc nhở June rằng cơm mưa mang em đến và cũng sẽ chính cơn mưa đưa em đi.

cộc

cộc

cộc

cửa phòng mở ra, là bóng dáng của ai đó cao gầy bước vào cùng chiếc ô đã được gấp gọn.

"June, rốt cuộc chị vẫn là chưa thể nào bỏ được cái tính khóc nhè mỗi lần mưa rơi hay sao?"

một lần nữa, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên. June vội lau đi những giọt nước mắt đang ngập tràn trên mi, cố gắng nhìn thẳng về phía người đó.

là View sao?

tự cười nhạo chính bản thân vì có lẽ mất sức đến nỗi mà sinh ra ảo giác thế này? làm sao có thể là View được đây?

"June, chị định nhìn em đến bao giờ đây? không cưu mang người gặp nạn sao?"

June như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, mở to mắt hết sức có thể nhìn người phía trước rồi lại tiếp tục không tự chủ được mà òa khóc to như một đứa trẻ.

là View, đích thực là View. em quay về với cô rồi. View giang rộng 2 tay ôm lấy người đang đi lại phía mình vào lòng.

June hít lấy hít để cái mùi hương mà cô mong nhớ 2 tháng nay. ôm chặt em như thể khi nơi lỏng một chút, người kia sẽ lại chạy đi mất như ngày hôm đó.

"em còn thương chị quá June à. chúng ta có thể cùng nhau vượt qua khó khăn một lần nữa được không?"

View cất tiếng nói làm June ngưng khóc lại mà đáp lời:

"chắc chắn được...chị xin lỗi View, chị nhớ View nhiều lắm. View đừng đi nữa có được không?"

View nghe chị nói mà có chút nghẹn ngào trong lòng. Con người này vẫn là như thế, chắc chắn lúc đó chưa nghĩ thông suốt mới thốt ra những lời đau lòng đến vậy.

"chị đã tưởng View không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa"

View tách ra khỏi cái ôm mà ôn nhu gạt đi những giọt nước mắt lăng dài trên má June.

"June lại quên mất lời em nói rồi"

ghé vào tai June, View thì thầm nói:

"vì muốn được mặt trời dùng tia nắng xua tan đi tất cả những điều tâm tối, em sẽ luôn đến cùng cơn mưa để chị có thể dập tắt mọi phiền muộn trong lòng em"

end.

__________

[VIEWJUNE'S SERIES] HAI NGƯỜI, HAI TRÁI TIM, MỘT NHỊP ĐẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ