một là bắt đền, hai là bắt quậy lại thau bột

506 88 1
                                    

hôm một ngày chẳng may mắn gì với View Benyapa.

sáng ra đường đã gặp mưa, trưa đi về thì bánh xe hỏng, gạt được chân chóng lên thì xước móng chân.

"trời ơi là trời cái ngày gì đây hả?"

View vừa dẫn chiếc xe xịp bánh của mình vừa tuyệt vọng mà làu bàu. nay mặc đồ đẹp ra đường để theo sếp gặp đối tác, rốt cuộc lại gặp một chập xui xẻo thế. may là hợp đồng vẫn được ký suông sẻ, không thì ông sếp đó lại mắng View một trận đã đời.

con bé này năm nay nó vừa tròn 24 tuổi vào ngày hôm qua, nhớ đâu là nó cầu tuổi mới nhiều điều may mắn, suông sẻ. đùng qua 24h sau lại là một màng đen đủi chào mừng tuổi 24 của nhỏ.

có điều từ nhỏ tới lớn, View chưa bao giờ ước mình có một người yêu để kè kè trong mấy lần em gặp nạn thế này. bảo là cuộc đời không tin vào đàn ông vì hồi xưa xóm nhỏ sống, chơi với mấy thằng con trai đứa nào đứa nấy hết lừa nàng rồi lại bày trò phá phách. hầu như chả có ngày nào đi học về mà mặt View bình thường đâu. không nhăn nhó thì xước xát. lớn lên đi làm gặp ngay ông sếp trời đánh.

đẩy chiếc xe máy được một đoạn thì cuối cùng cũng thấy tiệm sửa xe, View mừng húm nhanh chóng dắt xe đến.

nhưng mà...có lẽ mấy điều xui xẻo vẫn chưa có chịu tha View.

chẳng chú ý gì mà đắt xe ngang qua cái hẻm nhỏ lại đụng một cái rầm vào xe bán bánh của nhỏ nào ấy chứ.

"áaa"

người lẫn xe đều ngã. View choáng váng ngã xuống, mắt vẫn nhắm hít.

haha, cái xe bánh còn nguyên, không mẻ miếng nào. mà thau bột bánh thì...

"cô đền cái thau bột cho tôi!"

View dần mở mắt ra khi nghe tiếng hét của ai đó. lờ mờ nhìn xung quanh, View thấy một nhỏ cũng còn trẻ dòm cô trân trân, mặt như đang đỏ lên vì tức giận.

thôi chết rồi...thau bột đó là hàng kiếm lúa của người ta hôm nay. bây giờ đổ hết rồi thì khác nào hôm nay móc bọc mà ăn?

View thầm nghĩ trong lo sợ, chẳng dám đứng dậy mà vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất cùng chiếc xe đáng thương.

"trả lời mau"

nhỏ đó đi lại kéo áo View đứng dậy rồi hỏi thẳng.

View không né được, phải nhìn thẳng vào nó thôi. lấp ba lấp bắp mà trả lời.

"đ-được, bao nhiêu tôi sẽ trả mà."

đúng là không đùa được với mấy người nhỏ con, nhỏ mà có võ đó chứ. View phải nói là cô cao hơn nhỏ này một cái đầu nhưng mà phải sợ vì cái thái độ dữ dằn của nó.

"bao nhiêu là bao nhiêu cái gì? đi làm lại cái thau bột khác cho tôi!"

"hả?"

View ngờ nghệch ra mặt, làm là làm cái gì? không phải chỉ đền tiền là xong sao?

nhỏ đó thấy vẻ mặt của View liền cười phá lên.

"này chị gái, chị nghĩ xem ai lại đi bán bánh lúc 13h trưa thế này? đống bột kia là hàng thừa của mẹ tôi bán chưa hết đem đi bỏ."

đến giờ View mới hoàng hồn lại, nhìn kĩ một lần nữa thì người trước mặt đang mặc áo sinh viên của đại học trước kia cô tốt nghiệp. để coi...June Wanwimol khoa cơ khí.

"hả?"

chẳng phải cơ khí là khoa của mấy đứa con trai học sao? đằng này cái người nhỏ nhắn này cũng học cơ khí á?

"chị nhìn đủ chưa?"

"à chị xin lỗi..."

"được rồi, chuyện này không ai muốn. coi như chị may khi gặp tôi lúc trưa đấy, chứ lúc sáng chưa bán gì mà đổ hết thế này là tôi đè chị ra bắt đền thật đấy."

June lúc này mới thả áo View ra, View vội lật đật cuối đầu xin lỗi rồi đỡ chiếc xe máy dậy.

đương nhiên là thấy gặp nạn không thể bỏ qua được, June cũng ngồi xuống phụ View đỡ chiếc xe dậy.

"cám ơn em, lại phiền em."

View gãi đầu ngượng ngùng, đã hại người ta rớt thau bột rồi mà giờ lại còn để giúp đỡ xe nữa.

"rồi được rồi, để tôi đẩy xe bánh vào nhà cái rồi dẫn chị vào."

View lại một lần nữa không tiếp nhận được câu nói của June. dẫn vào nhà hả? đừng nói là tính bắt cóc nha.

"nè đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa, nhà tôi là cái tiệm sửa xe trước mặt chị đó."

View hiểu rồi cũng gật đầu đi theo. tự nhiên View cảm thấy có người yêu cũng tốt để họ giúp mình trong mấy chuyện như này, mà cũng không nhất thiết là con trai đâu ha...

nhìn đến June đang đẩy xe bánh phía trước, View vội vàng lắc đầu.

"mình có phải là té đến say sẩm mặt mài rồi không? sao tự nhiên nghĩ cái gì đấy?"

chắc thay cái bánh xe cũng nhanh, đâu đó tầm hơn 40' một chút. trong thời gian đó June ra băng đá phía trước tiệm chỗ View ngồi rồi 2 người trò chuyện với nhau.

hỏi ra mới biết là con bé June này là sinh viên năm cuối học giỏi lắm, mà nhà không có điều kiện mấy nên nó phải ráng cố gắng thế này.

rồi View mới thấy, những chuyện hôm nay nó chả là cái gì hết. cô phải cảm thán rằng cô gái bé nhỏ trước mặt thật sự phải có một động lực mạnh mẽ lắm, mà cô chỉ mới gặp một chút khó khăn liền than trời rồi.

vậy đó mà chả hiểu sao ấn tượng với con bé này đối với View lại lớn như thế. trưa nào cũng chạy xe ngang con đường này để tìm xe bánh của em, chào một cái rồi về.

đến một hôm nọ, mấy người đồng nghiệp của View bắt gặp View với June thì người ta mới chọc chọc View rằng vớ đâu ra một con bé xinh xắn thế này, không khoái anh nào trong công ty sao. View ngại ngùng đáp cả 2 chỉ là chị em thân thiết thôi nhưng mà June nó giận nó chen vô.

"chị em nào mà vầy?"

chụt

quay qua hôn má View một cái làm View ngỡ ngàng luôn cơ. mấy chị đồng nghiệp thấy thế cũng chỉ biết cười thầm bảo nhau là thành công rồi.

thì ra là lên công ty View cứ nhắc June miết, mà hỏi có thích không thì chối dữ lắm. xong mấy chỉ mới bày ra cái trò này để chọc View.

tóm lại là giờ 2 đứa quen nhau rồi, haha ngày nào June cũng bảo View quậy cho mẹ June một thau bột hết vì June bảo là thau bột là thứ đưa cả 2 đến với nhau nên là June không chịu cho View quên đâuuu.

gặp phải một con bé gia trưởng thế đó....mà View yêu.

end.

__________

[VIEWJUNE'S SERIES] HAI NGƯỜI, HAI TRÁI TIM, MỘT NHỊP ĐẬPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ