con nít;

338 44 17
                                    

01.

ba của noh taeyoon có một người em trai nhỏ hơn ông tận mười tuổi, thành ra lấy vợ cũng khá muộn, đẻ con cũng muộn nốt. vì vậy đợt về quê này noh taeyoon đi một mình, lúc lên seoul thì lại tay xách nách mang theo một đứa nhóc năm tuổi.

khổ thân nhà chú của nó, có mỗi cu cậu quý tử nên chiều lắm, đang mùa nghỉ hè nên thằng bé được đà xem ti vi liền tù tì, ba mẹ đánh đòn thì cu cậu lăn ra ăn vạ ầm ĩ còn dọa bỏ nhà đi bụi. nhưng khá xui cho thằng nhóc, ngày hôm đó gia đình noh taeyoon qua chơi, mà ba noh taeyoon là quân nhân về hưu nghiêm khắc có tiếng, cu cậu sợ ba của noh taeyoon một phép, không dám ăn vạ nữa, ngoan ngoãn chạy tót ra sau vườn.

ông noh nhíu mày, cằn nhằn thằng em nhà mình không biết rèn giũa con cái, để nó hư như vậy là không ổn, sau đó ông quay qua nhìn chằm chằm noh taeyoon.

noh taeyoon xin thề, người ba đáng kính của nó mỗi khi dùng ánh đó nhìn nó thì cá chắc mười phần noh taeyoon không từ chết thì cũng đến bị thương.

và với cái lý lẽ "nghỉ hè rồi nên cho con trẻ được đi đây đi đó, đừng để nó cắm mặt vào mấy cái thiết bị điện tử nữa, hỏng đầu hết." mà noh taeyoon phải vác theo một cục nợ gần ba mươi kí lô lên seoul.

thật ra noh taeyoon rất muốn biện minh, đi theo nó thì chỉ có cắm mặt vào màn hình vi tính nhiều hơn thôi, không tốt hơn được đâu. nhưng nó không dám nói, nó sợ bị ba nó cho ăn đòn.

nói chung thằng bé cũng ngoan, cả dọc đường đi chỉ tự chơi hoặc dựa vào người noh taeyoon ngủ khì thôi. da thịt trẻ con thì mềm lắm, noh taeyoon thích mê, chút chút nó lại quay sang nắn nắn thằng bé một cái, cứ vậy mà đi hết đoạn đường trong êm đềm.

02.

người đầu tiên phát hiện trong nhà có thêm một cục bột là kim jeonghyeon.

có lẽ vì đi đường xa quá nên noh taeyoon chơi với thằng bé có tí nó đã lăn ra ngủ như chết, nhưng noh taeyoon vẫn trách nhiệm lắm nhé, tay nó giữ chặt áo em nhỏ để em không chạy lung tung, mặc kệ đứa nhỏ đáng thương lay mãi cũng không chịu tỉnh.

lúc kim jeonghyeon mở cửa nhà thì không biết cu cậu đã ngồi im đó bao lâu rồi, nhìn cu cậu cam chịu mà kim jeonghyeon cười chảy nước mắt. tiếng cười dọa thằng bé vừa thoát khỏi cú sốc anh họ ba trợn ba trạo, nhảy vào một cú sốc mới - cú sốc người lạ mặt đẹp trai.

kim jeonghyeon nhìn thấy thằng bé quan sát mình thì nín cười, đi lại giải thoát cậu bé xấu số khỏi ác quỷ noh taeyoon, bế em lên tay.

cậu tự nhiên mở miệng giới thiệu với em trong khi chuyển hướng vào phòng, tìm cho noh taeyoon một cái chăn, "anh là kim jeonghyeon, bạn của taeyoon, em hiểu bạn là gì đúng không? friend ấy?"

thằng bé ngơ ngác nhìn ông anh đẹp trai từ đâu xuất hiện, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời, "em biết bạn là gì mà, em tên là noh, noh gì ta..."

thấy em nhỏ xoắn xuýt, kim jeonghyeon cố gắng nhịn cười, không phải cậu có ý gì đâu, nhưng mà đứa nhỏ này ngốc nghếch y như noh taeyoon.

"ở nhà ba mẹ thầy cô gọi em là gì, em nói ra anh sẽ gọi em giống vậy, có được không?"

"được ạ, mẹ em gọi em là minnie đó."

clearwillbur ◟tam nam bất phúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ