'ai là người nhà bệnh nhân jeon wonwoo ạ?'
mingyu đang gục đầu trên băng ghế xanh đối diện phòng cấp cứu, nghe y tá gọi liền chạy lại với vẻ mặt lo lắng.
'anh ấy sao rồi ?'
5 tiếng trước.
'mingyu về cẩn thận nhé'
wonwoo choàng tay ôm lấy cổ mingyu rồi lắc lư, tuyết rơi lạnh lắm nên anh phải ôm cái con cún này thật chặt, may mà bạn trai anh to cao lại còn ấm áp vô cùng. mingyu nhẹ nhàng xoa lưng anh, hôn lên mái tóc vương mấy hạt tuyết trắng, cố gắng nhường hết hơi ấm sang cho người lớn hơn.
họ quen nhau được 10 năm, 2 năm làm bạn, 8 năm làm người yêu và chuẩn bị trở thành người nhà vào nhiều năm sau.
'vào nhà thì bật máy sưởi ngay, uống cacao cho tỉnh rượu rồi đi ngủ liền cho em nhé'
'tuân lệnh chồng yêu'
mingyu mỉm cười hôn lên đôi môi mỏng đang kéo lên một cách ngốc nhếch, cái người này đã liên tục gọi cậu là chồng yêu suốt một tuần nay rồi, từ lúc mà cậu gợi ý kết hôn đã tập gọi chồng.
đáng yêu quá đi mất.
'hôm nay anh sẽ tập làm người lớn, không cần mingyu đưa về tận nhà'
'nhưng mà anh đang say mà..'
'không sao, không sao aigoo, anh sẽ tự sang đường nè'
chưa để mingyu nhưng nhị thêm một câu mà wonwoo đã bước trái bước phải qua đường, anh còn tinh nghịch quay lại vẫy tay với cậu.
và mingyu mong rằng khoảnh khắc đó đừng xảy ra, cái khoảnh khắc mà anh và chiếc tải đối diện với nhau, rồi cậu chỉ có thể đứng nhìn anh ngã xuống rồi ngất lịm đi. lúc đó, cậu đã khóc rất nhiều, chỉ biết la hét cầu cứu mọi người, đến khi tiếng còi cấp cứu vang ầm cả khu phố, màu đỏ trên má và hơi thở yếu ớt của anh, đã khiến cậu như chết đi.
giá như người nằm trong phòng cấp cứu là cậu.
'bệnh nhân may mắn đã qua cơn nguy kịch, nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian dài để tỉnh lại''
'cảm ơn'
mingyu nén lại nước mắt mà bước ra ngoài hành lang. sa
wonwoo ơi, ở đây có bé hư này.
mingyu hút thuốc đến khi đắng ngắt cổ họng, đúng hơn là khi bị mẹ kim bắt gặp mà đau lòng quở trách.
'con làm gì vậy? wonwoo sẽ cảm thấy thế nào đây? mẹ biết con rất đau lòng, nhưng mà..'
nhìn con trai mình suy sụp đến mức đổ rạp người xuống, cúi đầu khóc nức nở, mẹ kim không chịu được mà ôm chầm lấy con, vỗ về cậu như những tháng ngày thơ ấu.
'đừng hút nhiều quá con nhé, mẹ sẽ xin phép wonwoo cho con, nha?'
'con phải làm sao đây..wonwoo.. là lỗi của con, con là thằng tồi tệ nhất, mẹ đánh chết con đi, con không nên ngồi đây khóc như thằng hèn như vậy, nhưng mà, con không thể..'
'hai đứa đã đính hôn rồi, chăm sóc wonwoo tốt vào nhé, đây là việc mà con luôn giỏi nhất mà'
___
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | nhật kí lấy lại kí ức của wonwoo
Fanfictionsau vụ tai nạn giao thông, wonwoo cái gì cũng nhớ, có mỗi kim mingyu là anh ấy quên bằng sạch. nhưng mingyu hông chịu, mingyu bắt wonwoo nhớ lại vì họ sắp cưới rồi.