note : chữ in nghiêng là cuộc trò chuyện ở quá khứ của wonwoo và mingyu
___
đã được một tuần kể từ khi wonwoo vô tình quên đi mingyu, cậu đã chuyển anh sang bệnh viện mình đang làm việc để tiện đường thăm nom với chăm sóc, mặc cho người nào đó bảo không cần.
với cái tần suất ba mươi phút lại xuống một lần của mingyu thì anh đã phải trốn ra ngoài khuôn viên chơi để cái con người đó không có cái cớ mà giả vờ ôm mình nữa. từ lúc tỉnh dậy, anh đã bị mingyu cưỡng ôm rất rất nhiều, lúc ôm anh còn thấy mặt cậu còn hơi bỉ ổi một tí. chắc trong quá khứ, wonwoo cũng đã từng được mingyu ôm rất nhiều nên lúc cậu ôm anh, anh muốn lâu hơn nữa nhưng vì bệnh sĩ nên mặt lạnh ghét bỏ đẩy cậu ra.
bây giờ tuyết vẫn rơi nhưng thời tiết đã ấm áp hơn vì có vài tia nắng xuất hiện, wonwoo đi bộ quanh khuôn viên sau bệnh viện, nơi cũng mang lại cảm giác quá đỗi quen thuộc với anh, mà theo lời mingyu nói thì anh hay ngồi ở xích đu chờ cậu tan làm, vì muốn anh mau nhớ lại nên mới chuyển viện sang đây.
ở phòng bệnh của wonwoo, mingyu đang ngơ ngác vì không biết anh đã chạy đi đâu, đang định ôm trộm để sạc pin một chút mà người đã bỏ đi mất rồi.
cậu liền đi về phía sau bệnh viện, nơi có các ông bà lão đang cùng nhau tập thể dục, và một bóng người cao nhưng hơi gầy xuất hiện lấp lo sau chiếc xích đu đã thu hút cậu chạy về phía đó.
cậu chạy chậm rồi đi nhẹ lại, thấy wonwoo đang ngồi đờ đẫn cả người với chiếc ao len mỏng tang và có lẽ người nay cũng đã quên bản thân sợ lạnh đến mức nào. wonwoo đang ngồi suy nghĩ về tối nay ăn gì thì có chiếc khăn len choàng qua cổ rồi lại thêm cái xoa đầu hơi mất nết của vị bác sĩ khoa xương khớp.
'giật cả mình'
'anh định để bản thân chết cóng ở đây đấy à'
'gì chứ, tôi không thấy lạnh mấy'
'tay anh này, cả cái má nữa, sắp đóng băng rồi đừng có chối nữa'
'cậu chỉ giỏi trêu tôi'
mingyu cười nhìn bông tuyết hạ cánh trên mái tóc đen đã dài tới gáy của anh, rồi lấy tay gạt chúng đi.
'bác sĩ ahn nói rằng tuần sau anh có thể xuất viện, haizz wonwoo sắp tới lại phải tới điều trị lưng với tôi rồi'
'ý cậu là sao?'
'anh đi làm một tuần thì bốn ngày anh đến bệnh viện châm cứu rồi'
'nặng đến thế à?'
'ừ, giờ đỡ hơn rồi'
cả hai cứ ngồi với nhau như vậy một lúc lâu, mingyu thỉnh thoảng lại sờ trộm tay anh nhưng lần nào cũng bị mèo nhỏ cào cho rồi lại kêu thút thít ăn vạ. nhận thấy gió bắt đầu lớn, và người bên cạnh đã xuýt xoa, cậu đã chủ động ngỏ lời về lại phòng bệnh.
'về phòng thôi, đến giờ hẹn của tôi rồi'
wonwoo đứng dậy nhìn quanh mà chẳng thấy dép của mình đâu, bác sĩ thấy thế thì lật đật chạy đi tìm, rồi thấy đôi dép để ngổn ngang ở bụi hồng gần đó.
'ôi trời, chắc bọn trẻ giấu nó rồi'
'anh cũng đừng đi dép vào trời mùa đông'
mingyu quỳ xuống xỏ từng chiếc vào bàn chân anh, trái tim wonwoo lại như nhắc nhở anh về một kí ức ngọt ngào nào đó khiến lòng anh nở rộ dù chẳng phải mùa xuân.
'trưởng phòng jeon,về rồi thì ăn bánh ở trên bàn đi nhé'
'anh à, em mua bánh về rồi, anh ăn đi nhé'
'anh muốn bế đi đánh răng hở, vì vậy anh mới vứt dép tứ tung như này'
'mingyu xỏ dép cho anh'
'mingyu ơi, lạnh quá, ôm anh đi'
wonwoo cứ ngẩn ngơ như vậy cho tới lúc về phòng, điện thoại hiển thị thông báo tin nhắn đến.
'ăn ngoan rồi tí em qua'
'cậu đừng có mà dở hơi, làm việc đi'
wonwoo dở khóc dở cười khi nhìn sticker cún con khóc lóc buồn bã mà mingyu gửi, không hiểu sao nhưng mingyu rất giống cún, giống đến nỗi anh hay quen miệng mà gọi cậu là cún khi nói chuyện với mẹ. những bức ảnh đánh dấu từng mốc kỉ niệm vẫn còn, dù nói mồm với mingyu rằng anh còn lâu mới xem nhưng đêm nào cũng phải một lần mở lên ngắm rồi mới yên tâm vào giấc.
tới tận xế chiều, sau khi wonwoo xem phim đã cái nư thì mingyu mới vác mặt xuống, hình như tan làm rồi. áo blouse thay bằng áo len cổ lọ đen, khoác thêm chiếc măng tô cũng màu đen nốt, wonwoo thề là kim mingyu mặc cái outfit này ngon vãi ò.
'sao ngẩn người ra thế?'
'đói, cậu bảo sẽ xuống sớm dắt tôi đi ăn cơm mà'
'xin lỗi người đẹp nhé, thế giờ anh muốn ăn gì'
'ăn lẩu đi'
'haidilao nhé'
wonwoo gật đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, chưa đầy năm phút đã thấy anh chạy ra với khuôn mặt hớn hở.
'thèm đến thế rồi à?'
'đúng đúng, mấy ngày nay chỉ toàn ăn cháo, ngán muốn chết'
mingyu cười phì trước sự dễ thương của anh, quay lưng đi trước nhưng cảm thấy anh vẫn còn điều muốn nói nên quay lại nhìn anh đang đứng im ngắm mặt đất.
'mingyu, trời lạnh nhỉ?'
'đúng rồi, anh muốn mặc thêm áo à, tôi chờ đ-'
'không phải, mà là trời lạnh nên..'
mingyu suy nghĩ một hồi rồi nhận ra gì đó, đi về phía anh rồi kéo anh vào lòng, để mặt anh chôn trong ngực mình, khẽ vuốt nhẹ tóc yêu chiều.
'lạnh quá nhỉ? như này chắc là ấm rồi nhỉ'
'mingyu làm việc vất vả rồi'
.
.
'ôi chu choa, lạnh quá chồng ơiiiii'
'wonwoo hôm nay làm việc chăm chỉ quá, thưởng cho bữa lẩu nè'
________
thực ra tôi đã nghe nhạc aespa để viết chap này nhưng come back to me hợp với fic này vcl
nên tôi rcm các bác nên nghe cùng =3.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | nhật kí lấy lại kí ức của wonwoo
Fanfictionsau vụ tai nạn giao thông, wonwoo cái gì cũng nhớ, có mỗi kim mingyu là anh ấy quên bằng sạch. nhưng mingyu hông chịu, mingyu bắt wonwoo nhớ lại vì họ sắp cưới rồi.