Chương 7

3.3K 300 63
                                    

Milk đã đến điểm hẹn, một nhà hàng sang trọng, thật sự chính bản thân Milk cũng không nghĩ bản thân sẽ được đặt chân đến đây. Vốn dĩ tiền để mua đồ ăn đàng hoàng còn không có thì lấy đâu ra mà Milk có thể bước đến nơi này.

Đang suy nghĩ thì một cánh tay nhỏ đó đã khoác lấy tay Milk mà kéo chị vào nơi này. Nhìn kĩ lại, thì ra là Love, em ấy mặc một bộ đồ cực kì đơn giản, nhưng nó lại tựa như tô điểm thêm sự dễ thương của em.

"P'Milk, chị ngồi đây đi, cứ gọi món chị thích đi." Love đưa menu qua cho Milk.

Thú thật nhìn giá cũng thấy sốc, một món ở đây gần hơn một nửa lương một tháng của Milk, thật sự cũng chẳng biết chọn gì. Chẳng có món nào rẻ, thôi thì đành để cho Love chọn, còn Milk cứ thuận theo em.

"N'Love em chọn đi, chị cũng không biết cái nào cả, em gọi gì thì chị ăn đó."

Love nhìn biểu cảm của Milk, trong rất dễ thương, chị ấy đang ngại và Love cũng biết rằng Milk không dám gọi món, vì một món ở đây, đã gần hơn một nửa lương của Milk. Điều này càng dễ ép chị ấy đến đường cùng, mặc dù hơi kì vì biết quá nhiều nhưng mà sau này Milk cũng là của nàng, điều tra sớm thì càng thuận lợi chứ sao.

"Thôi được rồi, để em chọn món cho."

"Phục vụ, cho tôi những món này nhé."

Rất nhanh các món ăn đã được ghi lại, chỉ cần đợi món lên và hưởng thức thôi, trong lúc đó, Milk có phần hơi căng thẳng, luôn ngó dọc ngó nghiêng. Thấy vậy Love liền hỏi:

"Chị sao vậy?"

"Lần đầu, chị đến nơi sang trọng như này, để em trả tiền kì ghê."

"Không sao, dù gì cũng là em đề nghị mà."

"Ừm."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng, có vẻ chị ấy là một người ít nói, Love cảm thấy Milk luôn giấu thứ gì trong lòng, chị chẳng chịu nói ra. Tự mình làm rồi tự mình chịu đựng, cứ như vậy, chị ấy tự tạo khoảng cách cho tất cả.

"Chị có muốn làm cho bên em không?"

"Chị không."

"Khoan đã, chị vẫn chưa em nghe xong mà? Theo em biết thì một tháng chị kiếm được 10.000 đến khoảng 15.000 bath phải không?" Love rất thẳng thắn, chưa gì em đã đụng chạm đến tiền, một nỗi khổ của những người không đủ trang trải cuộc sống.

Love muốn ép Milk đến đường cùng.

"Em biết à?"

"Cái gì em cũng biết cả."

"Chưa kể là gia đình chị cũng còn hai đứa nhỏ và một người đang bị bệnh."

"Em điều tra chị?"

"Tất nhiên, những nhiếp ảnh làm việc cùng em đều được điều tra thông tin thật kĩ, chị cũng không ngoại lệ."

"..."

"Em chỉ muốn nói nếu giờ chị làm nhiếp ảnh gia cho em, thì nhà và xe, em đều có thể trả cho chị, kể cả giúp chị tìm một bác sĩ tốt cho để chữa bệnh cho mẹ."

"Chị biết cảm giác của người có tiền rồi chứ? Thế nào? Rất lời phải không?"

Em ấy biết mọi thứ về mình về gia đình và hoàn cảnh của mình, một áp lực vô hình đè lên đôi vai gầy của chị. Rất muốn cho các em một mái nhà ấm cúng càng muốn chữa bệnh cho mẹ sớm. Nhưng khỗ nỗi thứ ngăn cản milk lại là bản thân.

Vì khả năng nghe của milk dạo gần đây có vẻ tệ đi rồi. Chị lo rằng sẽ không thể nào đáp ứng với công việc này của em ấy, một người là diễn viên nổi tiếng còn người chỉ nhiếp ảnh gia vô công rỗi nghề mắc bệnh.

"Chị trả lời em đi."

"Được rồi, chị đồng ý."

"Em sẽ gửi thông tin và lịch trình ngày mai của em cho chị, còn chị thì chỉ cần đúng giờ và hoàn thành nhiệm vụ thôi."

"Ừ-hả? Ngày mai luôn sao?"

"Đúng vậy, là ngày mai."

"Được rồi." Milk thở dài bất lực trong lòng, bản thân quả nhiên bị dồn đến đường cùng.

Sau đó bữa ăn kết thúc khi đồng hồ điểm 10 giờ 30 phút và đúng như lời hứa, love đã chi trả toàn bộ hóa đơn ngày hôm nay, còn sẵn lòng chở chị về nhưng đã bị Milk từ chối.

Dù có một chút không cam tâm nhưng Love vẫn phải tôn trọng quyết định của Milk, không thể khiến bản thân trở thành kẻ xấu chỉ biết dùng quyền và tiền để ép buộc chị được.
_

June bên này thì sắp khủng hoảng tới nơi rồi, giấy tờ hợp đồng, kí kết rồi văn bản tùm lum khắp nơi trong văn phòng làm việc của nàng. Việc này đã kéo dài sau khi June rời khỏi phòng họp của các cổ đông. Điên thật! Cái bọn ăn không ngồi rỗi hơi chẳng có việc gì làm mà đi nói cô này nọ, bảo cô chưa làm tròn trách nhiệm và bắt hoàn thành lại các bản báo cáo.

June thề có ngày, June Wanwimol này sẽ dẫm đạp cả đám người đó dưới chân, để bọn chúng sẽ phải trả giá cho những gì mà hôm nay bọn chúng làm với cô! Dù vậy thì hiện tại bao nhiêu mệt mỏi liền ập lên người nàng, chỉ có thể ngả lưng dựa vào đằng sau ghế.

- Cốc cốc

"Ai vậy? Vào đi."

"Thưa giám đốc, đây là thư mời dự tiệc cổ đông Jeenprasom."

"Oát? Sao lại là tôi mà không phải anh cả hay ông già?"

"Dạ thưa là... hiện tại phó chủ tịch và chủ tịch đều rất bận, phó chủ tịch thì có cuộc gặp mặt đối tác bên nước ngoài, còn chủ tịch thì có vấn đề sức khỏa nên không tham gia được, và..."

"Chỉ mỗi giám đốc là người có tư cách thích hợp nhất để tham gia."

"Ừm, mau lui đi. Nhớ sắp xếp lịch để tham gia."

"Vâng."

Cánh cửa vừa đóng lại, June liền muốn phát tiết hết những bực bội trong lòng,  cái gì mà phó chủ tịch hay chủ tịch bận chứ? Tất cả đều là viện cớ, đối thủ nhiều năm mãi không lật đổ được thì lấy đâu ra tôn nghiêm mà dám tham dự chứ. Rốt cuộc đều đẩy cho nàng hứng chịu dùm hết, quá đủ rồi! Đi về, không làm nữa.

June quơ lấy túi xách bản thân rồi bỏ đi khỏi văn phòng mặc kệ trợ lý vẫn đang ngơ ngác, rồi lái con xe yêu thích chạy về nhà riêng mà tắm rửa rồi lên giường đi ngủ. Chỉ cần quên chuyện hôm nay, thì ngày mai của nàng đều sẽ bình yên.

_

lời gửi từ tác giả:

- mình xin lỗi vì đã đăng lịch quá trễ, làm cho mọi người chờ đợi quá lâu, vì mình vướng lịch thi một tuần trước và hiện giờ thì đã hoàn thành cũng như đã biết điểm. Dưới sự cố gắng của mình thì điểm nó siêu tốt!!

vì vậy mai mốt mình sẽ bù cho các bạn bằng hai chương viewjune siu sếch, đảm bảo sẽ khiến các bạn thỏa mãn. Vậy nên hãy ủng hộ mình nữa nhé, các bạn là động lực của mình đó.

🫶🥹

VIEWJUNE [EABO] | L'AMANTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ