Vừa kết thúc cuộc điện thoại của Lâm Tuệ Mẫn không bao lâu thì tiếng chuông điện thoại của Phác Thái Anh lại vang lên một lần nữa.
Điện thoại vừa kết nối bên tai Phác Thái Anh đã vang lên một giọng nói cợt nhả.
" Phác tổng, cho anh em xin chút thời gian đi."
Phác Thái Anh trả lời một cách thờ ơ.
" Tôi đang làm việc."
Nghe vậy Lệ Sa lại tiếp tục đùa giỡn.
" Phác tổng, hôm nay chúng ta đón khách quý đấy. Cậu thật sự không nhớ sao."
Phác Thái Anh được gợi ý, anh như nhớ ra điều gì đó, rất nhanh phản ứng lại với đầu dây bên kia.
" Về rồi sao? Đang ở đâu"
Sau khi nghe được một địa chỉ, Phác Thái Anh nhanh chóng khoác áo vest rời đi.
15 phút sau, đôi chân dài sải bước vào một nhà hàng sang trọng.
Hôm nay là ngày Từ Hướng trở về sau gần một năm công tác nước ngoài. Trong cái thành phố này, bọn họ vốn là một bộ ba nổi tiếng từ ngoại hình đến năng lực. Vừa là bạn, vừa là đối tác làm ăn với nhau.
Trên bàn rượu, qua vài câu thăm hỏi Từ Hướng thì sự chú ý lại tập trung vào câu chuyện của Phác Thái Anh.
Lệ Sa cười cười nhìn Phác Thái Anh.
" Dạo này có hay gặp khắc tinh không?"
Từ Hướng nhếch môi cười theo.
" Cậu ta cũng có khắc tinh sao?"
Lệ Sa: " Thời gian cậu sống bên trời tây, khắc tinh của cậu ta xuất hiện rồi. Còn là người quen đấy."
Từ Hướng có chút ngạc nhiên, đánh mắt về phía Phác Thái Anh như tìm câu trả lời. Không lẽ anh mới đi gần một năm thôi đã trở thành người tối cổ rồi sao.
Trong ba người bọn họ, Lệ Sa luôn là nhân vật tấu hài. Lời của anh ta nhất định có phần trăm hư cấu.
Người quen của Phác Thái Anh có ai mà anh không biết chứ. Trong số đó chỉ có ông bà cụ Phác là có tiếng nói với Phác Thái Anh còn lại đều là nhìn sắc mặt anh ta mà hành xử, đào đâu ra một nhân vật khắc tinh là người quen như Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh ngửa cổ uống một hơi cạn ly rượu trong tay mới lười biếng trả lời
" Đừng nhắc đến cô ta nữa."
Từ Hướng há hốc miệng kinh ngạc. Như vậy là Lệ Sa đang nói thật sao. Lại còn là phụ nữ ư. Trước nay không phải Phác Thái Anh là đích đến của nhiều cô gái trong thành phố này sao. Ngay cả một người mẫu tiếng tăm như Lâm Tuệ Mẫn cũng phải bỏ không ít công sức theo đuổi anh ta. Cô gái nào mà có năng lực siêu nhân như vậy.
Khi Từ Hướng còn đang kinh ngạc suy nghĩ, Lệ Sa lại nói thêm.
" Tôi tin cậu không bao giờ nghĩ ra được cô ấy là ai đâu. Đến tôi tận mắt trông thấy, tận tai nghe được mà còn khó tin đấy."
Từ Hướng: " Là ai vậy?"
Lệ Sa: " Là..."
" Uống rượu đi."
Lệ Sa còn chưa kịp tiết lộ thông tin nhân vật huyền bí trong mắt Từ Hướng đã bị Phác Thái Anh ngắt lời.
Anh thật sự không biết lúc này nên nói về Trân Ni như thế nào. Hàng mi Phác Thái Anh hơi cụp lại, ánh mắt có chút buồn phiền.
Lệ Sa nhìn Từ Hướng đủng đỉnh nói.
" Đợi tôi đi vệ sinh về tôi nói cho cậu. Đảm bảo cậu nghe xong không thể không giật mình."
Phác Thái Anh đưa ly rượu về phía Từ Hướng ra hiệu uống tiếp.
5 phút sau, Lệ Sa mở cửa bước vào, vẻ mặt hớn hở như vừa nhặt được kim cương.
" Từ Hướng, có lẽ chúng ta sắp được xem kịch hay rồi."
Miệng gọi Từ Hướng nhưng ánh mắt lại nhìn Phác Thái Anh đánh giá tâm trạng.
Từ Hướng nãy giờ vẫn như người trên trời rơi xuống, anh ta ngơ ngác theo Lệ Sa nhìn về phía Phác Thái Anh rồi lại đưa ánh mắt quét trên người Lệ Sa.
Lệ Sa: " Cậu đừng nhìn tôi, Chắc hôm nay cậu sẽ gặp khắc tinh của cậu ta thôi."
Ngay lập tức Phác Thái Anh ngước mắt nhìn Lệ Sa.
" Cô ấy ở đây sao."
Lệ Sa: " Tôi vừa thấy cô ấy đi vào."
Nhấp một ngụm rượu Lệ Sa lại tiếp túc nói.
" À, tôi gặp cả tên diễn viên đang nổi tên Hoàng... Hoàng... gì ấy nhỉ."
" Chính là cái tên đi cùng cô ấy lần trước đấy."
Sắc mặt Phác Thái Anh bỗng nhiên trở nên khó coi doạ cho Từ Hướng chưa hết lần kinh ngạc này đã đến lần kinh ngạc khác.
Trong đầu Phác Thái Anh thoáng hiện lên hình ảnh chàng thanh niên trẻ cười nói cùng Trân Ni dưới toà chung cư hôm nào, anh bực dọc rút điện thoại gọi cho một cái tên.
Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi... Phác Thái Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, sự giận dữ phủ kín gương mặt điển trai.
Anh tiếp tục ấn đi thêm một cuộc gọi. Từng giây trôi qua tâm trạng Phác Thái Anh càng trở lên nặng nề, khi anh vừa muốn đặt điện thoại xuống thì bên tai lại vang lên một giọng nói quen thuộc.
" Có việc gì không?"
Phác Thái Anh giận dữ quát lên.
" Cô còn biết nghe điện thoại sao?"
Phác Thái Anh còn chưa nghe được câu trả lời thì bên tai lại truyền đến một tiếng " tút".
Điện thoại bị ngắt kết nối. Phác Thái Anh hằn học chửi thề một tiếng.
Đúng là gan của cô ngày càng lớn. Bây giờ cô đã không còn nhất nhất nghe lời anh, thậm chí điện thoại cũng có thể tùy tiện bắt máy, tùy tiện tắt máy chẳng để anh vào mắt chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHAENNIE • Ly Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu
Viễn tưởngCover (đang chờ đy :')) Nam Hoá Trên NovelToon Tác giả: Mai Linh Nhung