Chương 60

102 7 0
                                    

10 phút sau, một tô mì nóng hổi, bay hương thơm khắp căn bếp nhỏ.
Phác Thái Anh với thêm một chiếc bát, gắp sang một nửa mì đẩy đến trước mặt người đối diện.

" Em ăn cùng đi."

Trân Ni nhíu mày một cái nhìn Phác Thái Anh đầy nghi ngờ, liệu rằng đây có phải Phương Minh Trung mà cô quen biết.

Trân Ni: " Tôi ăn rồi."

Phác Thái Anh: " Tôi biết."

" Tôi đã ăn cơm một mình hơn 3 năm nay rồi."

" Em ăn cùng tôi đi."

Ý anh chính là nói từ sau khi li hôn, cuộc sống của anh chỉ có một mình, cô đơn trống vắng.

Nhìn người đàn ông được coi là có tiền, có quyền, có địa vị nhưng cuối cùng vẫn phải thốt lên hai chữ " cô đơn" thật làm người nghe ái ngại.
Nhận ra thần khí trên mặt Phác Thái Anh khác lạ, Trân Ni lại nhớ tới lời dặn dò của vị bác sĩ dưới quê nhà.

Giờ này anh chưa ăn bảo sao không hại cái bao tử.

Gắp lại mì cho Phác Thái Anh, Trân Ni nhẹ giọng giải thích.

" Thật sự tôi không ăn nổi nữa rồi, tôi ngồi cùng anh."

Phác Thái Anh không nói gì nữa, lặng lẽ gắp từng sợi mì.

Cùng là một người nấu, cùng hương vị quen thuộc nhưng ngày hôm nay vị giác của anh dường như đang bị đóng băng theo cái lạnh ngoài trời.

5 phút trôi qua, bát mì vẫn chẳng vơi đi là mấy.

Nhìn Phác Thái Anh uể oải trên bàn ăn, Trân Ni không kìm được đành lên tiếng hỏi.

" Công ty có chuyện gì sao? "

Với hiểu biết của Trân Ni thì ông bà Phác vẫn khoẻ mạnh, không thể là do ông bà làm ảnh hưởng tới tâm trạng anh lúc này.

chuyện tình cảm thì con gái nhà người ta còn đang xếp hàng chờ anh phê duyệt, một người có đủ dung mạo cùng khí chất như anh lấy đâu ra muộn phiền.

Xem ra chỉ còn là công việc làm ăn mà thôi.

Phác Thái Anh không trả lời chỉ khẽ lắc đầu rồi lại tiếp tục ăn mì của mình.

Vài phút sau anh mới cất giọng khàn khàn.

" Ăn tối cùng tên họ Kim đó à."

Trân Ni hơi bất ngờ, nhưng vẫn cho Phác Thái Anh một cái gật đầu xác nhận.

Anh đã hỏi là anh đã biết, hơn nữa chuyện này cũng chẳng có gì để cô phải che giấu.

Ăn tối cùng Tú Anh hay cùng ai khác đi nữa thì cũng có gì là sai trái.

Sau cái gật đầu kia, Không khí lúc này còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời đêm đông bên ngoài.

Bát mì trước mặt Phác Thái Anh cũng trở lên lạnh ngắt.

Dù có cố gắng nhưng Phác Thái Anh cảm giác như có thứ gì đó đang chặn ngang cổ họng khiến anh không thể tiếp tục ăn hết chỗ mì còn lại.

Có lẽ từng con sóng ngoài khơi xa cũng không ồ ạt, hung hăng như sóng lòng trong anh lúc này.

Bức ảnh kia được gửi đến từ Lệ Sa, anh có thể chắc chắn đó là sự thật nhưng không hiểu sao khi sự thật ấy được chính cô xác nhận trong lòng anh lại thấy chua xót như vậy.

Chỉ mới buổi sáng nay thôi, Khi đó anh đưa cô đi làm mang bao khí thế phấn khởi, tưởng như những ngày tiếp theo đều là màu hồng rực rỡ thì giờ đây đều đã biến chuyển hết sang một màu xám xịt u buồn.

Đợi Kiều An thu dọn bát đũa xong Phác Thái Anh mới rời đi.
Bàn tay giơ ra mở cửa đột nhiên thu lại, Trân Ni cảm nhận được một vòng tay rộng lớn đang ôm lấy cô từ phía sau.

" Anh làm gì vậy, buông tay ra."

Trân Ni giận dữ quát lên một câu rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay ấy nhưng chỉ thấy hai bên eo như bị siết chặt hơn.

Giọng nói mệt mỏi thì thầm bên tai cô.

" Một chút thôi."

Thấy Trân Ni vẫn đang cố gắng gỡ bàn tay mình ra, Phác Thái Anh lại càng ôm chặt cô vào lòng, giọng nói cũng bắt đầu trở lên điên loạn.

" Tại sao phải ăn tối cùng anh ta."

" Em thích tên họ Kim đó đến vậy sao."

Trân Ni đỏ bừng hai má, sự tức giận thể hiện rõ nét trên khuôn mặt thanh tú.

Chân là của cô, miệng là của cô, cô đi cùng ai, ăn cùng ai chẳng phải là việc của cô hay sao, liên quan gì tới anh cơ chứ.

Máu trong người đang sôi lên ùng ục, Trân Ni lấy hết sức xoay người lại đẩy Phác Thái Anh ra, thế nhưng sức của cô chỉ đủ để xoay người lại, lấy đâu ra lực mà đòi đẩy người đàn ông cao lớn hơn mình nửa cái đầu.

Mặt đối mặt ở cự li gần như vậy khiến cho không khí bay lên một mùi ám muội, giữa lúc Trân Ni tưởng như không thở được nữa thì vòng tay kia từ từ buông lỏng.

Khi ánh mắt lướt qua bờ môi đỏ mọng đang cong lên vì giận dữ, Tâm trí Phác Thái Anh có phần bay bổng, nếu còn không buông tay ra thì bản thân anh cũng không biết sẽ làm ra chuyện tốt đẹp gì với cô.

Lùi lại phía sau vài bước, đứng sát cánh cửa để giữ thăng bằng, Trân Ni mới quát lên từng chữ.

" Anh phát điên cái gì? Không phải bản thân anh trước đây cũng nay nhà hàng mai khách sạn cùng người phụ nữ khác đấy thôi."

" Chúng ta đã li hôn rồi, làm gì là quyền của tôi."

" Thích ai, ghét ai là việc của bản thân tôi liên quan gì đến anh."

Phác Thái Anh nghe được những lời này như được dội một gáo nước lạnh giữa đêm đông, hai mắt anh trở lên mơ hồ, chết lặng nhìn người trước mặt..

CHAENNIE • Ly Hôn Rồi Bắt Đầu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ