2.3

1.4K 127 6
                                    

Lời của tớ: Cmt và bình chọn của mí pà là động lực to lớn của tui ó 🐻 =))))

* * *

CHƯƠNG 3

Bình minh mùa thu ở Tokyo là một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm.

Không khí hơi lạnh khiến người ta chỉ muốn đắm mình thật sâu trong lớp chăn nệm ấm áp. Ánh mặt trời e ấp ẩn mình sau lớp màn mây, dịu dàng phủ lên một tầng vàng nhạt lên vạn vật.

Từng tia nắng mỏng len lỏi qua khe cửa sổ đánh thức người đang ngủ say trên giường. Chàng trai trẻ khẽ cựa quậy, đôi mi run lên rồi từ từ mở mắt. Cậu nhúc nhích thân mình, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, rồi từ từ trợn tròn lên.

"Á! Muộn học rồi!"

Rei bật dậy như lò xo định bay ngay xuống đất, chân trái mới chạm đất đã nghe xương hông kêu rắc một cái, sau đó là cơn đau điếng người từ phía sau lan ra toàn thân khiến cậu ngã quỵ.
Đúng lúc này Akai Shuichi mở cửa phòng bước vào.

Anh biết đêm qua mình đòi hỏi quá độ, đó là lần đầu tiên của bạn nhỏ nên sáng nay tỉnh dậy chắc sẽ chịu khổ rất nhiều.

Nghĩ lại chuyện tối qua, sau khi bé thỏ nâu mỏi mệt chìm vào giấc ngủ, người đàn ông vẫn lặng lẽ nằm chống tay ngắm cậu. Đôi mắt xanh thường ngày không mang tính công kích giờ trở nên sắc lẹm, từng tia sáng mang theo thứ tình cảm khó tả ánh lên trong mắt anh. Sau đó, ánh nhìn ấy rơi vào vài vết bầm tím sắp lặn trên người cậu. Akai Shuichi cứ âm thầm nhìn như vậy đến khi người trong lòng thở đều mới rút dương vật ra, lau người sạch sẽ cho cậu rồi chuẩn bị rời giường đi mua bữa sáng.

Anh vuốt ve cổ chân bóng mịn của cậu, trầm ngâm một lúc lâu như đang nghiên cứu một bảo vật quý giá rồi nhắm mắt đặt lên đầu ngón chân một nụ hôn thành kính.

Chàng trai nhỏ đã ngủ say, cả không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở khẽ.

Và tiếng khóa trái nhiều lớp cửa trước khi người đàn ông rời đi.

* * *

Tuy biết bé yêu của mình tốt tính nhưng vẫn sợ cậu chưa hoàn toàn thích nghi được mối quan hệ đột ngột này, sáng dậy nhỡ may trở tính không nhận thân thì lại chết dở. Nghĩ vậy nên mới tờ mờ sáng, anh đã lục đục đi chợ ninh cá nấu cháo. Vừa lúc bưng khay gỗ đựng đồ ăn đến cửa thì nghe tiếng la thất thanh từ trong phòng ngủ phát ra, mới mở cửa bước vào đã thấy cục cưng tóc tai vểnh lung tung, mặt vẫn còn ngái ngủ lăn dưới đất.

Trong lúc anh đang nhìn người yêu vẫn còn ngồi ngơ ngác thì cậu cũng đang đánh giá anh một cách tương tự. Akai Shuichi mặc áo thun đen tay dài cổ chữ V, ống tay xắn đến khuỷu ôm lấy từng đường cơ rắn rỏi. Uầy, đám mê trai trường cấp 3 Shuurei có nằm mơ cũng không thể thấy được cảnh No.1 của bọn họ đeo tạp dề đen hình ly cafe bốc khói, tay bê một khay gỗ đựng thức ăn thịnh soạn. Quả thật là hình mẫu của một người chồng hoàn hảo, hiếm ai có thể cưỡng lại được một người đàn ông điển trai lại còn săn sóc chu đáo như vậy.

Ngoại trừ người được anh "yêu thương" đêm qua.

Rei nhớ lại những gì xảy ra cộng thêm dáng vẻ chật vật của mình lúc này, rồi lại nhìn bản mặt đẹp trai đứng đắn kia. Đúng là không thể nào tin được! Sao con người này lúc bình thường với khi lên giường lại khác nhau hoàn toàn như vậy chứ. Cậu vừa yêu vừa "hận", kéo chăn che đi cơ thể đầy dấu hôn của mình trừng mắt với anh: "Thầy vui lắm ạ, có gì hay mà cười, đừng nhìn em nữa!"

SẾCH CÓ CỐT =)))))))))))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ