Ăn xong mọi người kéo nhau tới khu sân vận động chơi, dưới sân đang có trận bóng rổ, bên kia hình như đang có tiếng reo hò nồng nhiệt, có thể nghe thấy như là
" Hoắc Lâm cố lên " x10
Song Ngư : " Hoắc Lâm là ai mà có vẻ nổi tiếng vậy ".
Thẩm Dĩnh chỉ hướng : " Cậu thấy người đang dẫn bóng không, là cậu ấy con trai duy nhất của hiệu trưởng đại học A ".
Bảo Bình : " Sao nghe tên này cứ quen quen thế nào nhỉ ".
Sư Tử : " Tớ cũng thấy quen quen "
Song Tử nghe thấy, cảm giác hơi khó chịu trong lòng đứng dậy : " Tớ đi canteen một lát ".
Ngay sau đó Hạ Dao cũng đứng dậy : " Tớ đi với cậu ".
Việc Hạ Dao đi với Song Tử cũng là chuyện bình thường nhưng riêng Sư Tử có lẽ đã khiến cô để ý họ. Hai người vừa đi thì cả bọn còn lại rủ nhau đến sân bóng rổ để xem trận đấu, còn chưa ngồi xuống chỗ thì đột nhiên có bóng từ đâu bay tới Sư Tử, phía sau là tiếng gọi " Cẩn thận ".
Sư Tử nhắm chặt mắt, đưa tay lên đỡ bóng, bóng va đập trúng vào tay cô khá mạnh, Sư Tử hơi kêu lên, nhóm Song Ngư còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra
Bạch Dương hoảng hốt : " Tay cậu không sao chứ "
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng " Xin lỗi, cậu không sao chứ ".
Sư Tử lúc này đã bình tĩnh lại ngước lên nhìn cậu, là người lúc nãy được mọi người cổ vũ nồng nhiệt
" Tớ không sao ".
" Cậu có phải là Trác Sư Tử không ".
Cả bọn đứng ở kế bên nghe kiểu " ? "
Sư Tử ngạc nhiên, hơi mơ hồ đáp : " Cậu là . . "
" Tớ là Hoắc Lâm lớp 5E trường tiểu học B lúc trước sống gần nhà cậu đó, tớ còn nhớ Nhan Bảo Bình nữa ".
Rồi nhìn qua Bảo Bình: " Cả cậu nữa, lâu rồi không gặp "Sư Tử trầm ngâm ba giây sau mới lên tiếng : " À nhớ rồi, lâu lắm rồi ha từ khi cậu chuyển đi ".
Từ xa tiếng đồng đội của Hoắc Lâm đang gọi cậu quay trở lại trận đấu
" Gặp các cậu sau, tới phải quay lại rồi đồng đội tớ đang gọi ".
Song Tử và Hạ Dao đi canteen về ngay sau đó mua đồ ăn vặt kèm một đống kem, lúc này mới để ý tay Sư Tử đang đỏ lên
Song Tử : " Tay cậu sao thế "
Sư Tử nhìn Hạ Dap đi kế bên cậu trả lời qua loa
" Không có gì đâu ",
Nhưng Song Tử hiểu rõ cô như thế sao bỏ qua được
" Tớ có miếng dán giảm đau, đợi tớ về phòng lấy cho cậu "
Nói rồi quăng bọc kem cho mọi người, rồi chạy đi mất Kim Ngưu cũng chào mọi người rồi đi theo sau
Song Ngư nhìn toàn kem vị socola, bèn trêu đùa
" Toàn vị socola thế này, chắc là vì ai đó nên mới mua cho cả bọn đây ".
Sư Tử chỉ biết cười lấy kem, Bảo Bình lúc này phát hiện có một kem vị dâu cầm lên
" Ủa vị dâu này của ai nhỉ "
Hạ Dao đứng bên cạnh cầm lấy
" À là của tớ, Song Tử lúc nãy có hỏi tớ thích vị gì ".
Cả bọn im lặng, Song Ngư nghĩ thầm : " Gì đây, nói vậy khác nào câu của mình là nói sai cô ta mới là người vì em mà mua cho cả hội "
Bạch Dương thấy mọi người im lặng quá nên đề nghị trở về phòng vì cũng sắp đến giờ kiểm tra phòng
Nói rồi nhanh chóng quay về, Sư Tử vừa ngồi xuống giường đã nhanh chóng nói chuyện lúc nãy với Bảo Bình.
Bảo Bình : " Trùng hợp vậy sao, thảo nào nghe tên quen thế ".
Song Ngư thắc mắc : " Sao Kim Ngưu cũng hay qua chỗ mấy cậu chơi mà sao không nhớ gì hết vậy "
Bảo Bình mở bịch snack ra : " Hoắc Lâm lúc trước ở gần nhà của Sư Tử, tớ hay qua nhà Sư Tử chơi nên có biết ".
9:00 PM
gemnst đã gửi tin nhắn đến leonyann
gemnt
Cậu có đang rảnh không tớ đem thuốc qua cho cậu
leonyann
Không cần đâu, tay tớ không còn sưng nữa
gemnst
Có phải cậu để ý chuyện giữa tớ và Hạ Dao khôngMột lát sau Sư Tử vẫn chưa trả lời lại
gemnst
Tớ muốn gặp cậu.
Tớ có chuyện muốn nói
Sư Tử cắn cắn môi nhìn màn hình điện thoại, nghĩ thầm trong đầu.
" Có nên đi hay không đây ".
" Mày cũng đang mong chờ mà ".
Thế là Sư Tử đã tự đối thoại với chính mình gần mấy phút trôi qua mới nhắn lại Song Tử một chữ được.
Nói rồi cô nói với mọi người
" Tớ ra ngoài một lát ".
hết chương 33.
Nói chuyện gì đây hả anh Song Tử, chứ vụ kem dâu là sao đó nhe
À cho bé pr truyện mới của mình 🥰
Bà nào thích thể loại này thì ủng hộ tui với nhe, hổng biết về T1 thì đọc cho dui cũng được nè tại tui không phụ thuộc vào quá nhiều á iu cả nhà 🌷