Chương 25

7 1 0
                                    

Diệp Sở chấn động, thanh âm này rõ ràng là của Lục Hoài.

Đời trước Diệp Sở ở bên người Lục Hoài thật lâu, sớm đã quen tiếng nói trầm thấp của Lục Hoài. Lúc này, dù chưa thấy mặt người phía sau, nhưng Diệp Sở xác nhận, người nọ chính là Lục Hoài.

Diệp Sở nhắm mắt, không xoay người, cũng không mở miệng.

Diệp Sở nhớ tới lần trước khi đưa Phó Điềm Điềm đi nhà ga, nàng phát hiện phía sau có người của Lục Hoài đang theo dõi nàng.

Nàng rõ ràng không có lỗi lầm nào, nhất cử nhất động lại phải chịu sự giám thị của người khác, tư vị này vô cùng không dễ chịu.

Tuy rằng nàng thật nhẹ nhàng mà thoát khỏi những người đó, lúc sau Lục Hoài cũng không lại sai người theo dõi nàng, nhưng Diệp Sở vẫn cảm thấy có chút không vui, nàng tạm thời không muốn nhìn thấy Lục Hoài.

Chỉ là đáng tiếc, quyển sách kia ở trong tay Lục Hoài, mà mẫu thân nàng cực thích nó. Nhưng Diệp Sở vẫn còn giận Lục Hoài, đương nhiên sẽ không mở miệng đòi sách từ hắn.

Diệp Sở không quay đầu lại, lập tức đi lên trước.

Lục Hoài nhướng mày, vừa nãy hắn vào hiệu sách, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Sở. Khi đó, Diệp Sở đang tìm sách, dừng trước một kệ sách khá cao.

Nàng nâng đầu, nhìn kệ sách, thần sắc khẽ nhíu mày đều bị Lục Hoài nhìn thấy.

Lục Hoài không hề nghĩ ngợi, tự nhiên mà giúp Diệp Sở lấy quyển sách kia xuống.

Lục Hoài ngẩn ra, hắn không đoán được hắn sẽ đụng phải tay Diệp Sở. Đầu ngón tay Diệp Sở lạnh lẽo, giống như khuôn mặt nàng vậy, thanh lãnh như tuyết.

Sau đó, Diệp Sở giống như không nghe thấy tiếng của hắn, trực tiếp đi rồi.

Mỗi một lần Diệp Sở ở trước mặt hắn, đều gợn sóng bất kinh, không để lộ ra bất cứ sai lầm nào, dường như sẽ không có việc gì có thể ảnh hưởng đến nàng.

Lần trước hắn thử Diệp Sở ở trong xe, nàng cũng không chút hoang mang, biểu tình trước sau nhàn nhạt.

Hiện tại Diệp Sở lại làm lơ sự tồn tại của hắn, có thể nghĩ, hắn sai người theo dõi Diệp Sở, khiến nàng tức giận.

Hành vi của Diệp Sở cũng không làm Lục Hoài không vui, ngược lại Lục Hoài cười một tiếng. Lúc trước nàng giống như không để ý cái gì, hiện tại lại để lộ ra một chút cảm xúc nhỏ, cuối cùng giống thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi.

Lục Hoài nhìn thiếu nữ phía trước, sống lưng nàng thẳng tắp, không hề có ý dừng lại, thân ảnh mảnh khảnh lộ ra một chút quật cường.

Khóe miệng Lục Hoài lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn nâng lên bước chân, không nhanh không chậm mà đi theo.

Diệp Sở đi lên phía trước, cực lực bỏ qua sự tồn tại của Lục Hoài, nàng tiếp tục tìm trong hiệu sách, muốn tìm quyển sách vừa bị Lục Hoài lấy đi.

Diệp Sở dừng trước một kệ sách, lúc này, đột nhiên nàng cảm giác có một trận áp bách mãnh liệt truyền đến từ phía sau, ngay cả không khí đều ứ đọng.

Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ