Kết thúc ngày học đầu tiên.View và Milk đứng trước cổng trường đợi ba của cả hai đón về
"View này,June là bạn của chị,em nói chuyện với nhỏ lịch sự chút đi"
"Không phải bạn của em,em..."
"Nín!"
View còn chưa kịp dứt câu đã bị Milk mắng cho một cái.Em vừa giận vừa buồn liếc Milk một cái,rõ ràng là chị em ruột,sao cô lại bênh người ngoài hơn em ruột chứ?
Chiếc xe của ba cả hai dừng trước cổng trường,cả hai lên xe rồi cùng về.Trên đường về View nhìn ngắm đường phố bên ngoài cửa sổ,em chợt thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi bộ bên đường
"Nhìn kìa"
"Hả?Cái gì?" Milk quay sang hỏi
"Ba ơi,dừng xe lại đi"
Ông Kew nghe con gái bảo cũng đành dừng,bằng một phép thần thông nào đấy mà ông lại dừng ngay chính xác chỗ của June
June thấy có chiếc xe đậu cạnh mình liền tò mò quay sang.Cửa sổ xe hạ xuống,một khuôn mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt chị
"Chị đi bộ về à?"
"Em thấy mà còn hỏi được sao?"
"Có muốn lên xe không?"
June nghi ngờ,cái con nhóc này tự nhiên tốt bụng ngang
"Muốn chứ!"
View nghe xong thì quay sang nhìn ông Kew,ông dường như hiểu ý View rồi nói
"Con là bạn mới của View sao?Lên xe đi chú chở về này"
"À con cảm ơn chú,con không thể phiền chú thế đâu ạ"
June rõ lạ,vừa nãy View hỏi thì bảo muốn lên xe mà đến khi ông Kew ngỏ lời lại từ chối
"Đừng khách sáo,lên xe chú cho quá giang về"
"Thôi ạ,ông còn đang đợi cơm con ở nhà thưa chú"
"Ngoan quá.Lên xe đi con,không là chú buồn lắm đó"
June nuốt nước bọt,chị đánh mắt sang nhìn View,nét mắt em lạnh tanh,không một chút cảm xúc.June lại nhìn về phía Milk
"Mày lên xe đi,không lên là tao giận mày á!"
Đã đành,June mở cửa,chị cuối người bước lên xe vì gầm xe hơi thấp.View còn tinh tế đưa tay lên tránh để chị bị đụng đầu,June ngại thấy rõ,da mặt chị mỏng lắm
"Nhà chị ở đâu?"
"Đường X,khu gần bệnh viện Y,số nhà Z"
"Xa nhỉ?Vậy mà ngày nào con cũng đi bộ về sao?" Ông Kew vừa lái xe vừa hỏi
"Dạ,con cũng quen rồi chú,đi bộ nhiều một chút
June hướng dẫn chi tiết hơn cho ông Kew lái xe đến nhà mình.Đường đến nhà June đi còn xa gấp đôi đường về nhà View,nãy giờ đã chạy hơn 20 phút mà vẫn chưa đến nơi vậy mà mỗi ngày June phải đi bộ 15 phút để đến trạm xe buýt rồi còn mất thêm 10 phút để đến trường
Cũng có mệt nhưng chị quen rồi,đi một mình nhưng June chẳng hề cô đơn,trên đường đi chị luôn có những người bạn cùng xóm,mấy cô bác hàng xóm luôn chào đón chị khi chị đi học hay đi về.Cuộc sống của June đơn giản chỉ có thế chứ không khắc nghiệt như cuộc sống của giới tài phiệt như View
BẠN ĐANG ĐỌC
[Viewjune]Neither openly nor secretly
FanficKhông công khai cũng không giấu diếm -------- Câu chuyện của đôi gà bông healing tâm hồn:>