Chương 1: Gặp lại.

151 17 1
                                    

Noah là con cả của một nhà khá giàu có, hắn là Alpha, tuổi đã quá 30.

Con trai út nhà này là Omega, mới hai mấy tuổi đầu đã theo chồng về dinh rồi, thế mà tên kia mãi vẫn chẳng chịu đưa lấy một người về ra mắt, mẹ hắn phiền não vô cùng, giục hắn mau mau đưa con dâu về cho mẹ, nếu không mẹ sẽ xắp xếp xem mắt.

Đi làm về đã mệt, lại thêm mẹ hắn cứ thấy mặt hắn là lại lải nhải bên tai, hắn muốn yên tĩnh, vậy là nói bừa một câu: "Mẹ yên tâm, con trai mẹ không ế đâu mà lo, con có người yêu rồi, chỉ là người ấy còn rụt rè quá, chưa dám về ra mắt gia đình."

"Thật ư?"

"Dạ thật, mẹ cho con thời gian để con thuyết phục người ấy đã nhé?"

"Thôi được rồi, lên nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, có dịp thì dắt về cho mẹ xem mặt."

Lên đến phòng, Noah giật phăng cái cà vạt rồi ném sang một bên, rũ rượi nằm bẹp lên giường, chết hắn rồi, giờ thì kiếm đâu ra người yêu để mang về cho mẹ xem mắt đây.

Điện thoại nhảy ra một tin nhắn mới, là cấp dưới kiêm em rể của hắn.

Eunho: [ Anh vợ, em mới tìm được một tiệm cà phê ngon lắm, uống thử không? ]

Noah: [ Mầy bao hả? ]

Eunho: [ Gì cơ? ]

Eunho đã gửi một hình ảnh.

Eunho: [ Menu nè ]

Noah liếc nhìn cái menu rồi não nề trả lời tin nhắn Eunho.

Noah: [ Không có sinh tố ức gà à? ]

Noah đã nhắc lại tin nhắn của mình: [ Mầy bao hả? ]

Eunho: [ ..... ]

Eunho đã hoạt động 3p trước.

"Haizz..." Noah thở dài một hơi, âm thầm nhớ địa chỉ quán cà phê ấy, đằng nào thì đi làm hắn cũng sẽ phải mua một ly, thử một lần cũng không mất gì.

________

Tiệm cà phê Cá Heo Đuôi Thỏ.

Yejun là chủ tiệm ở đây, anh đã bán ở đây cũng được mấy năm, vài hôm trước có một reviewer tới tiệm làm một bài review, reviewer đó khen nức khen nở món pudding con thỏ của tiệm, không ngờ bài review đó lên xu hướng, vậy là tiệm nhỏ của anh ngày nào khách cũng đông nườm nượp.

Sáng hôm nay vừa mở cửa, nhân viên còn chưa đến, quán cũng chưa kịp dọn dẹp xong thì đã có một vị khách ăn mặc khá bảnh trai, trên người toát lên vẻ nhiều tiền ghé tới tiệm.

"Kính chào quý khách." Yejun cúi chào đối phương.

"Cho tôi một ly cappuccino." Vị khách dường như đang bận bịu gì đó, tay cầm điện thoại không rời, mắt cũng chưa từng ngước lên chút nào.

Sau một hồi loay hoay bận bịu, Yejun đặt tách cà phê lên bàn, dịu giọng: "Cà phê của quý khách đây ạ, quý khách muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

Lúc này, vị khách bảnh trai kia mới chịu ngước lên nhìn, vừa chạm mắt, cả hai người chợt bất ngờ thốt lên: "Junie?"

"Noah?"

[Noye/ABO] Cá Heo Đuôi Thỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ