(2)

568 74 0
                                    

Đổ gục anh từ những ngày xuân gió mát, bên anh qua tháng ngày nóng nực của mùa hạ, hanh khô của mùa thu, cái lạnh của mùa đông thiếu nắng ấm. Bốn mùa của Tùng Dương đều được cạnh bên Anh Ninh của mình.

"Ai sẽ sẵn lòng vì em, dù cho em nói bâng quơ đôi lời, đều sẽ để ý từng ly từng tý?

Ai sẽ sẵn lòng vì em, chỉ cần em muốn, đều sẽ nguyện vì em mà hoá thành santa?

Ai sẽ sẵn lòng vì em, mà yêu em sâu đậm tới vậy?"

"Ninh."

"Ơi em?"

"Anh Ninh."

"Ơi anh đây, sao đó?"

Tùng Dương bực mình bặm môi, khiếp, gọi hai lần rồi mà chỉ ơi thôi ý? Sao ảnh không chịu nhìn mình tý đi trời? Đồ điên. Dỗi vãi.

Anh Ninh không thấy bạn người yêu nói gì nữa bèn buông hẳn tệp tài liệu đang xử lí dở sang một bên, gập laptop lại và đi thẳng về phía sofa Tùng Dương đang nằm.

"Sao thế? Anh xin lỗi, dỗi anh à?"

Anh Ninh vừa nói vừa cười, dang vội hai tay vòng qua lưng kéo bạn người yêu đang nằm ì một chỗ ra đó ngồi dậy đường hoàng, lại thầm nghĩ bạn nhà dễ thương khiếp, hồi sinh viên ở chung với nhau vẫn chưa thấy bạn chăm dỗi thế này, vậy mà chỉ vừa mới dọn về ở cạnh nhau để tiện công việc có hai tháng, bạn nhà nay không muốn ngồi lên đầu anh nữa, bạn muốn làm vua chúa luôn rồi.

"Không. Em bình thường."

Tùng Dương mím mím môi, thuận đà ghì cổ anh, làm Anh Ninh mất phương hướng xém ngã chồm đè luôn mình bẹp dí ở sofa. May sao Anh Ninh phản ứng nhanh, quỳ hẳn một chân lên sofa rồi mới ngồi xuống, không thì bạn người yêu bị đè xong còn dỗi nữa.

Anh Ninh nhìn khoé môi cong cong như mèo của bạn người yêu, nhịn không được mà vươn người hôn tới. Hai tay vẫn còn ở sau lưng Tùng Dương thì siết càng chặt. Anh Ninh hôn lên khoé môi xinh ấy đầy dịu dàng và nâng niu, nhưng có vẻ bạn người yêu láu cá muốn trêu ghẹo, liền vươn lưỡi muốn cạy mở khớp hàm anh.

Bỗng nhiên Anh Ninh dừng lại, gỡ tay Tùng Dương đang ghì chặt ở cổ mình xuống, nói bằng giọng rất là âm dương quái khí:

"Không phải đang giận anh à. Sao nhiệt tình thế bé ơi?"

"..."

"Thế là hết giận rồi à? Hay chưa? Chưa hết giận thì nào hết giận rồi mới cho hôn nhé. Anh đi làm nốt việc đã."

Vãi lều, cha này tới số rồi, Tùng Dương nghĩ. Má, yêu được tám, chín năm rồi chứ còn ít gì, bị cha này trêu hoài luôn, muốn dỗi cũng không xong nữa.

Thấy Anh Ninh quay lưng sắp sửa đi lại cái bàn làm việc, Tùng Dương quyết kéo ngược tay anh lại, lao tới dẫm hẳn lên chân anh, hôn lên má anh một cái chóc rõ kêu.

"Em không giận anh."

Bùi Anh Ninh đơ ra mấy giây, cơn nhói ở chân vì bị em người yêu dẫm hẳn lên làm anh tỉnh táo. Anh ôm hẳn cả người Dương vào lòng, để Dương câu lên cổ anh, bớt tý sức nặng ở chân dù chẳng ăn thua cho lắm. Anh hỏi lại:

"Thật à?"

"Thật mà."

"Thế sao nãy anh ơi nhưng em không nói gì? Hửm?"

"Anh không nhìn em, chẳng tôn trọng nhau ý."

"Eo ơi, anh xin lỗi, lỗi anh hết."

Anh Ninh phì cười vì độ đáng yêu của bạn nhà, hôn lên chóp mũi em một cái thật dịu dàng rồi mới buông em ra. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, mười rưỡi tối rồi, khoảng thời gian này vốn dĩ là dành cho Dương, nay Dương rảnh nhưng anh lại có việc, nên làm miết chẳng để ý giờ giấc, đúng là lỗi mình thật.

"Em chọn phim nhé, anh tới cất lap rồi mình cùng xem phim."

Tùng Dương gật đầu, em nhìn bóng lưng anh đang thu dọn tài liệu và laptop, bỗng dưng em lại thấy mình thích bờ vai ấy hơn nhiều chút. Bờ vai vững chãi đã cho em dựa dẫm tám, chín năm rồi, và có lẽ là bờ vai này cũng cáng đáng cho em một đời.

Sau khi Anh Ninh đi vào phòng ngủ, Tùng Dương cũng dậy tắt đèn ở phòng khách, chỉ bật đèn vàng và thắp nến hương. Em không bật phim, Tùng Dương đặt đĩa than vào máy phát nhạc đang được trưng ngay gần bên tivi.

Tiếng nhạc du dương phát lên, đúng lúc ấy Anh Ninh cũng vừa bước đến ngay sau lưng em. Kề cạnh nhau, Tùng Dương nghe rõ được cả nhịp thở lẫn nhịp tim đều đặn của anh, em xoay người, ôm lấy cần cổ anh một cách đầy quen thuộc, rồi tựa đầu lên vai anh người yêu.

Em đã tưởng tượng vô số lần, rằng trong lễ đường của Ninh và Dương, em có thể cùng anh trao lời thề nguyện, trao cả những cái ôm, cái hôn đầy quấn quýt như bây giờ.

"Anh ơi."

"Ơi. Anh đây mà."

Anh Ninh siết lấy vòng eo của bạn nhà, hôn lên khoé môi xinh lém lỉnh của Tùng Dương đầy yêu chiều. Lần đầu tiên trong đời, anh yêu một người da diết tới vậy. Yêu một người mà tám, chín năm trời chẳng biết chán là gì, em muốn gì có đó, em gọi anh có mặt. Dù cho em nhõng nhẽo nũng nịu vô cớ, anh cũng chẳng đặng lòng mà phớt lờ đi em, chỉ có thể vô số lần xin hàng trước em người yêu, bất lực chiều chuộng em như trong vô thức.

"Em yêu anh."

"Đáng yêu thế."

Anh Ninh phì cười, hôn lên khoé mắt, chóp mũi, hôn cả lên gò má em:

"Anh yêu em. Yêu Tùng Dương. Yêu em bằng tất cả những gì anh có, Dương ạ."

Tùng Dương cười, hạnh phúc và đầy mãn nguyện.

Có lẽ sẽ chẳng ai biết được, để có thể đi được tới ngày hôm nay, cả hai đã phải liều mạng để dằn xé với cuộc đời cực khổ như thế nào. Nhưng rồi bây giờ chẳng còn gì là quan trọng nữa. Từ những đứa trẻ non nớt đến khi cả hai đã đủ trưởng thành, với Tùng Dương hay với cả Anh Ninh, không có gì có thể chia cắt họ. Họ biết ơn vì đã tìm thấy nhau, được ở bên nhau, và được yêu nhau.

"一生只需要三次好运。一次是遇见你、一次是让你爱上我、一次是永远陪着你。"

"Cuộc đời tôi chỉ cần có ba lần may mắn. Một lần là gặp được người, một lần là khiến người yêu tôi, một lần là vĩnh viễn bên cạnh người."

[ NDS ] call me homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ