Chương1

142 11 0
                                    

Là người mà em xem như anh trai thân thiết nhưng lại chẳng thể bảo vệ được khuôn măt rạng rỡ ngày nào của em.

Hôm nay trời chợt đổ mưa, chắc là đợt mưa lớn nhất trong năm nay, lại có chút gió lạnh làm cơ thể vừa ngâm mình trong nước ấm của hắn có chút rùng mình. Đại hàn cuối thu, thật tẻ nhạt.

Lau vội mái tóc ướt xều xòa của bản thân rồi nhanh chóng kiểm tra điện thoại, nhìn một lượt các thông báo rồi thở dài. Gần hết một ngày rồi, vậy mà lại không có một thông báo nào từ em, có vẻ như em quên mất hắn rồi.

Nhìn lại những dòng tin nhắn ngày một thưa dần kể từ khi em đính hôn, sống chung cùng tên khốn đó, hắn chỉ có thể mỉm cười chua xót. Bản thân đối với em ngoài cái danh hiệu anh trai thân thiết ra thì đâu còn mối quan hệ nào khác để đòi hỏi em quan tâm hắn.

Sấm chớp lại nối đuôi nhau kéo đến dạo chơi trên bầu trời chẳng rõ ngày đêm. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Nhanh tay tắt màn hình điện thoại, hắn xuống nhà liền xem qua màn hình, trời mưa lớn thế này cuốn ai lại đến tìm hắn chứ. Chỉ khi màn hình sáng lên với khuôn mặt đỏ hoe, từ đầu đến chân chỗ nào cũng ướt nhẹp, chân tay run rẩy tựa như không bám vào tay nắm cửa thì có lẽ em đã bị gió thổi bay đi mất.

Hắn hoảng hồn vội mở cửa kéo em vào nhà, ôm lấy em thật chặt như thế muốn truyền hết tất thảy hơi ấm sang cho em. Em đáp lại cái ôm của hắn mà bật khóc nức nở át hẳn tiếng mưa dồn dậpngoài kia.

Cơ thể hắn cứng đờ, nhìn em như thế này hắn cảm thấy rất xót xa, hai cánh tay ôm em ngày càng ghì chặt như muốn an ủi dù hắn không biết em đã trải qua loại chuyện khủng khiếp gì.

Từ nhỏ tới lớn, luôn là hắn bảo bọc em chưa bao giờ để em bật khóc đau khổ như thế này. Vậy mà, lúc này đây, em như muốn lôi hết tâm can ra mà gào thét trong sự thống khổ. Hắn vuốt ve tấm lưng gầy gò sau lớp áo nặng trĩu vì ngấm nước của em"Không sao, có anh đây rồi, ngoan..."

Sau khoảng gần mười phút, em bé của hắn mới nín khóc chỉ còn tiếng thút thít ngày càng nhỏ dần. Bình tĩnh lại chưa kịp hỏi em xảy ra chuyện gì thì em lại làm nũng với hắn:

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Anh bế em đi, em tê chân rồi"

Nhìn đôi tai em đỏ lên mà lòng hắn rạo rực, chỉ có thể thôi miên bản thân rằng hiện tại em bé của hắn đang gặp chuyện, khôngthể làm bậy. Hắn nâng mông em lên như bế em bé rồi đưa em lại ngồi xuống ghế ở phòng khách mà xót xa. Sau khi em yên vị bó gối hắn mới đi lấy khăn và pha chút sữa ấm cho em.

"Có chuyện gì sao? Trời mưa lớn như thế em không bảo tên kia đưa đến mà phải đội mưa như vậy?"

Đưa em chiếc khăn mềm mại và ly sữa ấm, hắn mới lên tiếng hỏi. chỉ thấy em áp li sữa lên trán, bình ổn cảm xúc rồi mới kể hắn nghe câu chuyện mà em vừa mới trải qua.

Chiều qua, em đi mua chút đồ ở trung tâm thương mại thì bắt gặp vị hôn thê của em đang đi cùng với một cô gái nào đó mà em không quen biết, lúc đó em chỉ nghĩ chắc là đối tác làm ăn của hắn thôi nên em không dám phá đám chỉ nhanh chóng mua xong đồ cần thiết rồi lủi thủi đi về. Nào ngờ hình ảnh của hai người họ cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí em không chịu bay đi khiến em này sinh nghi ngờ.

[Fakeria] 𝓘𝓷𝓽𝓪𝓷𝓰𝓲𝓫𝓵𝓮Where stories live. Discover now