01.

210 19 1
                                    

cầm quá khứ trôi theo tiếng cười
cầm ánh mặt trời trong đêm
cầm nỗi nhớ đang trôi theo kiếp người
cầm bóng hình không thể quên

(hết mực - cá hồi hoang)

────

Nếu trên đời này có hai điều Capricorn ghét nhất, thì thứ nhất là hết tiền, còn thứ hai là gặp lại người mà nó đã cắt đứt quan hệ.

Capricorn không giấu nổi sự bực dọc tràn trên nét mặt khi ngồi đợi trong một quán cafe đối diện trường đại học của mình. Không giống mọi khi giấu mình trong một góc, lần này nó chọn chỗ ngay cạnh cửa kính lớn, nhìn chòng chọc ra đường phố. Đang giữa tuần, người qua lại như mắc cửi, mà thật ra ở thành phố này lúc nào chả thế, đất chật người đông, một khe hở để mà hít thở cũng không có. Nhân viên phục vụ đem ra ly bạc xỉu mà nó gọi, đặt ngay ngắn trên lót cốc hình vuông bằng gỗ, Capricorn lịch sự cảm ơn, tiện thể xem lại giờ trên đồng hồ.

Đối phương có hẹn với nó đã đến muộn mất 5 phút. Và nó ghét những người trễ hẹn nhất trên đời này, đặc biệt là với một người mà nó còn chẳng muốn nhìn thấy trong suốt quãng đời còn lại. Lý do duy nhất để Capricorn còn ngồi đợi ở đây là do bạc xỉu ở quán này cũng không đến nỗi nào.

Bỗng nhiên, nó bắt được một bóng người vừa lạ vừa quen ở phía ngoài. Một con bé - nếu gọi đúng hơn theo suy nghĩ của Capricorn thì sẽ là một con ất ơ - đang chúi đầu vào cửa kính, ra sức chỉnh tóc tai và dặm lại son môi. Capricorn đảo mắt. Chắc nó không nghĩ đến chuyện bên trong là người mà nó trễ hẹn đang nhìn nó đâu nhỉ!

Con bé (cuối cùng cũng xong công tác chuẩn bị) đẩy cửa vào trong. Nó nhìn quanh quất, mắt ánh lên tia sáng khi thấy Capricorn đang hằm hằm nhìn mình. Nhưng thay vì tỏ ý cảm thấy có lỗi vì đã đến muộn, con bé lại chỉ nheo mắt như để xác nhận lại lần nữa xem có phải là Capricorn thật không, rồi ra dấu tay rằng nó sẽ ở quầy order trước rồi mới tới chỗ ngồi.

Tất nhiên là đồng hồ đo chỉ số tức giận của Capricorn phải tăng lên đến hai hoặc ba mức. Nó nghiến răng trong âm thầm, hít một hơi để cơ mặt không nhăn lại, quyết định thả lỏng như bình thường khi người kia đi tới.

"Để mày đợi rồi, Capri."

"Mày cũng biết mình đến muộn cơ à?"

Virgo không nhìn nó. Con bé bắt chéo chân, cẩn thận vuốt vạt váy ngắn trên đùi, không hề có ý tỏ ra hối lỗi. Sau nhiều năm không gặp, Virgo cũng thay đổi ít nhiều, rõ nhất thì là gu ăn mặc. Điệu đà hơn, trang điểm cầu kỳ hơn, đặc biệt tóc cũng đã nuôi dài so với hồi còn ở trường trung học lúc nào cũng để ngắn đến ngang cằm, Capri còn nhớ rõ ngày ấy tóc chỉ hơi dài ra con bé đã đòi đi cắt. Nhưng cái nét mặt câng câng không để ý đến ai thì chẳng thấy mất đi đâu, thậm chí còn khiến nó thấy ghét hơn ngày trước.

Và nó cũng không thèm xin lỗi một lời.

Một ly trà dâu màu đỏ rực được đặt xuống. Virgo hơi gẩy gẩy cái ống hút, thử một ngụm, đầu mày hơi nhíu lại, rồi mới bắt đầu cất tiếng.

12cs | hoài dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ