Chương 25

2.1K 127 35
                                    

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 25

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Nắng sớm mùa đông đến muộn, sương giá đã tan. Thời tiết lành lạnh nhưng công việc và sự nghỉ ngơi của người dân không bị ảnh hưởng. Ngựa xe vẫn như nước, hối hả và nhộn nhịp.

Lúc tỉnh đã là 9 giờ hôm sau. Úc Triệt chịu đựng cơn đau đầu và ngồi dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, may mắn vì sau khi say vẫn biết về phòng đắp chăn ngủ.

Nếu ở phòng khách với thời tiết này chắc chắn sẽ cảm.

Cô thấy chóng mặt, cổ họng khô rát và sự bỏng cháy ở dạ dày vẫn còn. Nhưng lâu cũng thành quen, Úc Triệt bình tĩnh đi rửa mặt rồi làm bữa sáng, sau đó dọn dẹp phòng khách và xử lý mấy chai rượu trên bàn.

Chiếc điện thoại bị ném trên sofa đã tắt nguồn vì hết pin, Úc Triệt không để ý, làm xong hết mọi chuyện mới nạp điện cho nó sau.

Trong lúc chán đến chết lại có đoạn ký ức hiện lên trong đầu. Tuy không rõ ràng nhưng đủ khiến trái tim run lên.

Hình như tối hôm qua cô gọi cho Lâm Tri Dạng...cô vẫn nhớ rõ lúc mình hạ quyết tâm.

Nhưng lúc đợi điện thoại cô đã bất tỉnh.

Vậy có gọi không?

Vội cắm điện thoại vào ổ điện đầu giường, Úc Triệt ngồi xổm mở máy và kiểm tra lịch sử cuộc gọi.

Không phải tưởng tượng, cô thật sự gọi.

Cuộc gọi với "Cô Lâm" lúc 22 giờ 12 phút tối qua kéo dài 5 phút 37 giây.

Lâm Tri Dạng không chặn mà còn trả lời điện thoại trong 5 phút.

Úc Triệt hoang mang.

Hôm qua uống quá nhiều, ngồi khóc một trận và lúc gọi điện thoại đã kiệt sức.

Tiềm thức vẫn mong Lâm Tri Dạng nghe máy nên thử bất chấp một lần, nhưng không đủ sức đợi đối phương nói chuyện.

Lâm Tri Dạng không vô tình như cô nghĩ.

Nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ, Úc Triệt ngồi mãi đến chân tê. Cô không nhớ hôm qua mình đã nói gì với Lâm Tri Dạng. Cô có nói gì kỳ lạ không? Hay chỉ hỏi thăm? Hoặc có lẽ gì cũng chưa nói.

Năm phút, Lâm Tri Dạng kiên nhẫn không?

Người yêu cũ như cô cứ mãi dây dưa sẽ làm người ta chán ghét. Lâm Tri Dạng cũng đã bảo không thích dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Vừa hối hận lại vừa tiếc nuối.

Đã lâu không nói chuyện với Lâm Tri Dạng, đoạn thời gian quý giá như thế cô lại chẳng nhớ gì.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, những mảnh vỡ lại càng rời rạc, thật khó để thành chương. Hồi lâu sau cô mới vịn mép giường ngồi dậy, đôi chân mất hết cảm giác làm cô khó chịu.

Cô lại nghĩ, sao lại phải để ý? Dù cô có nói gì Lâm Tri Dạng cũng chả quan tâm.

Mai sau phải cẩn thận, không làm chuyện như vậy nữa. Nếu thường xuyên làm phiền chắc điện thoại cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen.

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ