Chương 29

3K 146 56
                                    

Tác phẩm: Sông băng dần ấm - chương 29

Tác giả: Tần Hoài Châu

Edit: Mia
__________

Kẻ sĩ ba ngày không gặp, thực sự phải lau mắt để nhìn.

Dù có mộng xuân, Lâm Tri Dạng cũng không dám nói mấy lời thoại Mary Sue với giáo sư Úc trong sáng như trời quang.

Nếu thính giác bình thường sẽ không nghe lầm.

Úc Triệt nói, muốn theo đuổi cô.

Sốc hơn là mừng. Lâm Tri Dạng bàng hoàng, tưởng đêm nay là một giấc mơ. Có lẽ từ lúc Mạnh Dữ Ca bước xuống xe cô đã ngủ quên và giấc mơ đang bắt đầu.

Xuống xe đi hóng gió, nghe điện thoại. Gặp Úc Triệt, ngơ ngác theo người ta về nhà. Lạnh lùng làm đối phương khóc, vừa nghe người ta khóc, vừa nghe người ta nói: "Chị muốn theo đuổi em."

Giấc mơ hè tinh tế cùng xinh đẹp, như những viên kẹo vải vị bạc hà làm người ta sảng khoái. Lâm Tri Dạng thường viết những câu chuyện nhỏ về tình bạn, về gia đình và tình yêu.

Nhưng lần này, cô là vai chính.

Cô sợ, sợ mình tỉnh lại vẫn còn trong xe, sợ Úc Triệt chưa từng xuất hiện.

Họ lại không liên quan đến nhau.

Sống cùng thành phố nhưng là người xa lạ. Úc Triệt không bao giờ dũng cảm vì cô, cũng sẽ không bao giờ chữa lành vết sẹo vô hình mà cô giả vờ đang khép lại.

Thực tế và mơ mộng, Trang Chu và bướm. Giống như sự hối hả ngoài cửa sổ và sự im lặng trong ngôi nhà của Úc Triệt, bất kể đông hay hè.

Đại điện cho hai thế giới, hai kết cục.

Có thể đưa Lâm Tri Dạng lên mây, đắm mình trong tình yêu mềm mại; cũng có thể đẩy cô vào địa ngục, hoàn toàn rơi xuống trong nỗi tuyệt vọng được mất.

Mãi cho đến khi sợ hãi lan tràn, Lâm Tri Dạng mới nhận ra cô không thể nào sống thiếu Úc Triệt.

Khi không nhìn thấy có thể tự an ủi, tự bảo vệ, nhẫn tâm đẩy người thương ra xa. Nhưng khi tương ngộ, khi đối diện, người cô yêu lại trở thành điểm yếu của cô.

Chỉ cần nhìn một chút sẽ luyến tiếc chia xa.

Ngàn vạn suy nghĩ hỗn loạn trôi qua. Úc Triệt chưa ổn, vẫn khẽ nức nở, run rẩy. Còn Lâm Tri Dạng, chịu đựng chua xót trong lòng, sợ làm chị đau nên kiềm chế sức lực ở cánh tay đang nắm lấy đối phương.

Nhưng Úc Triệt sợ Lâm Tri Dạng muốn buông, cô hoảng sợ xoay người nắm chặt lấy đầu ngón tay trên khuỷu tay, ngoan cố không chịu buông.

Động tác nhỏ làm cô như chú mèo dính người lại kiêu ngạo. Nó đáng yêu làm người ta thương, dù Lâm Tri Dạng chưa bao giờ nuôi thú cưng.

Gương mặt lạnh lùng tràn đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe cùng hàng mi đẫm nước như hoa lê ngập trong mưa. Những giọt nước mắt làm Lâm Tri Dạng nóng rực, trái tim đau đớn làm cô thanh tỉnh.

Không phải mơ.

Người cô thương đang ở ngay trước mắt.

Lời vừa nói quá đỗi lạnh lùng khiến người ta phải khóc. Cảm giác tội lỗi cùng thương yêu cứ đan xen. Lâm Tri Dạng mặc kệ tất cả, chỉ biết không muốn làm Úc Triệt buồn.

[BHTT] [EDITED] Sông Băng Dần Ấm - Tần Hoài ChâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ