ᯓ★

239 26 6
                                    

warning : ooc không có thật, không áp dụng lên người thật, mượn họ để viết lên câu chuyện của bản thân, đừng mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của Lun ạ, cảm ơn.

Em : Khoa
Hắn : Đạt

 Em : KhoaHắn : Đạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

deep in my heart.
( sâu thẳm trong trái tim mình. )
i just don't wanna miss you.
( em chẳng muốn nhớ đến anh nữa. )
cause all that was rude.
( vì khi sững sờ nhận ra tất cả. )
i found my self tryin' to call you.
( em phát hiện ra bản thân cố gọi anh. )
broken inside.
( vụn vỡ từ bên trong. )
baby i've come to reazile.
( anh à, cuối cùng em cũng nhận ra. )
it was just a game.
( đây vốn chỉ là một trò chơi. )
i was a deer
( em là nai vàng. )
you were the hunter.
( anh là chàng thợ săn. )
______________

" thân xác em thuộc về biển, còn linh hồn thuộc về anh. Cái thân xác bẩn thỉu thuộc về nơi đáy biển lạnh lẽo, linh hồn thuộc về trái tim ấm áp của anh. "

" ngày em đi gửi anh hương gió biển, nếu có vui lòng xin hồi đáp, nếu không vừa ý cũng đừng trả lại. "
____________

Choàng tỉnh giữa đêm muộn, nó lại một lần nữa đến với em.Em đã dùng rất nhiều loại thuốc ngủ để có thể yên giấc.Em mệt mỏi với cuộc sống này rồi, muốn mình có thể rời đi lắm. Ấy vậy vẫn còn một cọng dây cứu rỗi lấy cuộc đời em tâm tối đầy bi ai này - là anh, người yêu của em à không nói đúng hơn là người đã từng là người yêu của em.Em yêu anh, yêu vô cùng, yêu đến tận cùng chân trời góc bể.Còn anh thì lại chẳng có bất kì thành ý nào với em.Nhưng sợi dây cứu rỗi em giờ đây nó đã đứt rồi, em chẳng còn bất kì niềm tin và hi vọng sống nào nữa.

Em ngồi dậy khỏi giường, một cơn đau mạnh đánh thẳng vào đại não làm em choáng váng. Trước mắt em hiện những chấm tròn làm méo mó không gian xung quanh.Em ráng nhịn cơn đau, đứng thẳng lên.Lê thân hình gầy gộc, mệt mỏi trong thời gian dài ra ban công.Từ trong túi áo ngủ lôi ra một bao thuốc con ngựa và cái bật lửa.Thuốc lá đắng lắm, hồi bé em ghét nhất là mùi thuốc.Bố em lúc nào cũng đi nhậu đến tận đêm, về nhà luôn phì phèo điếu thuốc trên miệng và đánh đập mẹ.Em muốn ra đỡ giúp mẹ lắm nhưng lúc ấy còn bé mà đã làm được gì đâu.Đây cũng là điều tiếc nuối của cuộc đời em.

Làn gió thổi rít qua kéo em về đến thực tại.Tay phải em đè xuống nút để bật lên ngọn lửa màu cam lên, tay kia lôi từ trong bao thuốc màu đỏ ra một điếu màu trắng vàng châm vào ngọn lửa đang cháy kia.Đưa điếu thuốc lên miệng, vẫn hương vị đó nhưng chẳng hiểu sao bây giờ em lại trở thành chính loại người mà em căm phẫn đến tận xương tuỷ.Miệng em nhả ra một làn khói xám, gió cũng thuận tiện mà hoà theo nó thổi đi trong làn sương đêm.Em đưa mắt ngắm nhìn thành phố, những ánh đèn vàng chập chờn dưới lòng đường, vài ánh sáng mơ hồ phát ra từ những căn nhà của người dân.

phoekhoa - deep in my heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ