Anh đã luôn sẵn sàng cho điều này.
Nó sẽ bắt đầu bất ngờ. Không dấu hiệu nào đủ rõ để anh nhìn ra sự điên loạn. Nó cũng đến tự nhiên. Như mọi thứ phải thế vào một hai lần trong tháng. Đó là khi đôi mắt cậu ta long lên như dã thú, đồng tử đen mất hẳn tính người. Và tay cậu ta nằm trên cần cổ anh, những ngón tay tì vào động mạch cảnh. Chỉ mất vài phút để tầm nhìn của anh chao đi. Những vết xanh xuất hiện dày đặc trên các đường nét loang lổ. Gương mặt góc cạnh mờ dần. Anh sẽ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đen trước khi lấp lánh dâng lên choán lấy.
Đây không phải lần đầu cậu ta muốn giết anh. Nhưng bóp cổ, thì là lần đầu tiên.
Anh không nói được gì cả. Anh biết mình nằm yên, cơ thể yếu dần khi lớp không khí sắp trượt sạch khỏi phổi. Anh nuốt khan, cơn đau từ cổ truyền đến dưới hai tai, rồi tới hai bên thái dương. Tay anh trượt khỏi cổ tay cậu ta. Anh không thể cản việc cơ thể mình giật lên vài lần. Và anh ngất. Anh nghĩ mình sẽ chết ở đó.
Anh tỉnh lại khi cậu ta buông tay, không lâu sau khi lên cơn, vì kim đồng hồ chỉ di chuyển một chút. Hoặc cơn điên của cậu ta đã đi qua, hoặc không. Có lẽ trong vô thức, cậu ta ý thức được mình sắp giết anh, nên dừng lại.
Nhưng anh không quan tâm đến điều đó lắm. Tiếng của cậu ta vang lên từ góc phòng. Tiếng thở mệt nhọc. Tiếng mồ hôi chảy từ trán xuống cần cổ. Tiếng mi mắt chớp trĩu nặng. Rất nhỏ, nhưng anh nghe được, vì trong phòng chỉ có mỗi cậu và anh.
Anh tiến tới, một chút, đầu gối không dám rời khỏi sàn, nên trông anh như đang quỳ lết. Tiếng động vang lên rõ rệt hơn. Cậu ta đã qua một cơn khóc, viền mắt đỏ hoe và gò má nhoè nhoẹt. Nhưng cậu ta vẫn chưa bình tĩnh hẳn, nhịp thở dù rất chậm, nhưng quá hỗn loạn. Anh khe khẽ đưa bàn tay lên, lại nhớ đến cách cậu ta nhìn anh ban nãy: Cổ cậu ta vươn ra, chuyển động như một gã hề ma quái. Cậu ta nhe răng và kéo nụ cười rộng tới mang tai. Anh chết trân khi thấy môi cậu ta căng hết sang hai bên như sắp rách toạc. Và cậu ta lao vào anh, hai tay siết cổ. Anh ngã xuống. Cậu ta vẫn cười. Anh choáng váng. Cậu ta bắt đầu khóc, trong khi vẫn cười.
"Em Dương..."
"Cút."
Đáng sợ không phải là khi cậu ta siết cổ anh. Đáng sợ là việc cậu ta không nói gì. Rõ ràng có thể cuồng điên với anh, thét gào, hay chửi bới. Nhưng cậu ta chỉ cười, và khóc. Cùng một lúc. Cậu ta bóp cổ anh nhưng chính cậu ta mới là kẻ đau đớn. Anh đã thấy gương mặt ấy vặn vẹo. Tiếng cười khô khốc. Tiếng cười đanh, chát, và nghe như tiếng la.
"Đi đi."
Giọng cậu ta run rẩy. Bờ vai run. Mái tóc đen run. Lọt thỏm trong góc tường tăm tối. Cái bóng của anh phủ lên người cậu ta, vừa vặn tạo một vệt đen giam con người nhỏ thó ấy vào lòng.
Anh nhích người sang, nhích người sang một chút.
Chỉ đến khi ôm được cậu vào vòng tay, anh mới thả lỏng vai. Anh để cậu ta gục mình trên áo, trơ trơ như gỗ cây. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ôm lấy cậu ta. Chỉ là lúc này cổ anh vẫn đau. Hai tai vẫn ù. Và anh muốn vin vào đây để nói với cậu ta rằng, anh không nghe thấy hai câu vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Duy] paraphilia / lệch lạc
FanfictionAnh nhấn những ngón tay, thấy rõ cậu ta run lên khi lớp da chạm vào cổ. Cậu ta nhìn anh, đôi mắt bắt đầu hoảng hốt. Trông giống con người quá. Anh mỉm cười trước khi cậu kịp văng tục vào mặt anh. Chắc chắn cậu ta sẽ chửi trước khi hỏi rằng anh có ý...