Cảnh báo: tự hại, thuốc lá điện tử, ngôn từ thô tục, 16+
Dương đã đi lòng vòng trước cửa đến lần thứ năm mươi. Tóc cậu rối tung. Hai vai mỏi nhừ. Bàn chân phồng rộp lên và những vết thương sau gót bắt đầu đau nhức.
Cậu ngửi được mùi mồ hôi trên áo, lẫn với mùi cỏ ẩm và mùi thuốc sát trùng. Đây là bệnh viện. Cậu ở đây tròn ba giờ. Duy cũng bất tỉnh ba giờ.
Dương nhớ mình đã sút quả bóng vào khung thành trước khi nghe xung quanh nhốn nháo. Cậu đi về phía tiếng cười đùa. "Ơ, bác Duy này..." một ai đó thốt lên. Không lâu sau là "anh ấy ngất mẹ rồi", và đám đông tản ra, đưa con người kia đến trạm xá gần đó.
Với bộ não đang tràn ngập adrenaline, Dương mất một lúc mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu guồng chân phía sau mọi người, mắt nhìn theo mái tóc trắng bất động.
Duy chưa bao giờ ngất xỉu. Nếu phải gọi tên một người sức khoẻ yếu, đó nên là Dương. Bằng kỷ lục nôn ba lần sau khi xuống khỏi tàu lượn siêu tốc, cậu đã thành công khiến Duy ngừng rủ mình chơi trò này.
Duy cũng là người liều lĩnh nhất nhóm, anh sẵn sàng làm xiếc, đúng nghĩa. Anh nhào lộn, nhảy cao, bật xa, không ngại va chạm, và cũng chẳng bao giờ than thở về cái lưng đau hay cái cổ mỏi nhừ.
Dương đẩy chiếc ghế sắt, nhìn người kia mặt mũi ngơ ngác. Cố nhoài người dậy, anh nhìn xung quanh, nhìn Dương, rồi lại nhìn xung quanh.
"Ơ?" Anh nói.
"Ơ cái bìu!"
Dương chẳng bao giờ kiểm soát được ngôn từ mình. Cậu chỉ mất vài giây để giải thích những điều xảy ra, đồng thời, hất mặt về cửa sổ tối om, nói với Duy đã tám giờ tối.
Duy không từ chối khi Dương đề nghị đưa anh về.
Nhưng Dương từ chối khi Duy đề nghị cậu ở lại. Cậu lấy lý do không có quần áo, đợi Duy đóng cửa nhà, lảo đảo bước lên xe máy.
"Để đôi giày đây." Tiếng Duy vang lên. "Đi tạm dép anh mà về."
Chân Dương sững lại.
Cậu không nghĩ rằng anh chú ý đến vết thương của mình. Bước đi của cậu chỉ chậm hơn, cậu cũng không xuýt xoa vì đau.
Có lẽ vì trước đây, Duy từng chật vật với đôi giày mới. Anh cũng trầy gót chân, và không thể đá tiếp được.
Nhưng nhờ vả anh thì khá ngại.
"Thôi em về luôn."
"Đi thì như què mà cứ ngang!" Duy chậc lưỡi gắt gỏng, và kéo tay Dương lại.
Cùng lúc ấy, cậu giằng khỏi tay anh, miệng rít thành tiếng la.
Duy đứng nhìn Dương ôm lấy cánh tay mình, mắt anh không giấu nổi sửng sốt:
"Tay làm sao đấy?"
"Thôi em về."
"Cởi áo khoác ra!"
"Thôi... ơ từ từ..."
Năm giây. Không, là ba giây cho tốc độ rút chiếc áo ra khỏi người Dương. Duy làm điều đó nhanh đến độ cậu không kịp cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dương Duy] paraphilia / lệch lạc
FanfictionAnh nhấn những ngón tay, thấy rõ cậu ta run lên khi lớp da chạm vào cổ. Cậu ta nhìn anh, đôi mắt bắt đầu hoảng hốt. Trông giống con người quá. Anh mỉm cười trước khi cậu kịp văng tục vào mặt anh. Chắc chắn cậu ta sẽ chửi trước khi hỏi rằng anh có ý...