CHƯƠNG 2 (S): THUỞ MẬT ƯỚP MÔI NHAU (*)

111 20 0
                                    

Ánh sáng lóe lên cùng tiếng mẹ thổn thức, tôi muốn tỉnh dậy.

Cơ thể chai lì như bị bóng đè và mi mắt như một chiếc màn chập phim, đóng, mở, đóng, mở, tôi không có cách nào thoát khỏi nỗi tuyệt vọng này. Cơn ác mộng ngập tràn phép sáng, bung nổ hệt pháo hoa, nhưng thân ảnh người lần lượt đổ rạp khiến khung cảnh không khác gì những thước phim chính kịch, rực rỡ trong khổ đau.

Ba mau chóng chạy đến mẹ và cơn sóng trào khỏi đáy mắt ông, tiếng hét thê lương đâm thủng màng nhĩ. Xác mẹ nằm ấy, êm đềm tưởng như bao đêm họ âu yếm và bình yên ngủ cạnh nhau. Đôi mắt bà còn chưa kịp nhắm, con ngươi trống rỗng, ba siết chặt cơ thể mẹ trong vòng tay; rồi một luồng sáng cuối ập đến, nhắm vào tim ông như nhắm hồng tâm và ba cũng đổ xuống người mẹ, ông đã dùng tấm lưng mình che chở cho bà đến những giây cuối cùng.

Họ yêu nhau và cùng nhau nằm ấy, để lại mình tôi trơ trọi nơi chốn này.




.




Tôi giật mình tỉnh giấc, mái đầu đẫm mồ hôi. Wonwoo cựa mình, ngón tay cậu vuốt dọc cánh tay tôi, người cậu áp sát thân tôi, lơ mơ dỗ dành tôi vào giấc ngủ hệt bao đêm trước.

Đồng hồ báo bốn giờ, trời chưa kịp hửng nắng, tôi cần chuồn về ký túc xá mau trước khi đám Quạ phát hiện ra tôi lại lẻn vào phòng cậu, nhưng xúc cảm ấm áp từ da thịt áp sát nhau làm tôi quyến luyến. Và tôi quyết ngủ bên cậu thêm vài phút quý giá nữa.

Một tiếng rưỡi trôi qua, nắng đổ tràn làm cậu như bức tượng dát vàng, đẹp đến vô thực. Tôi muốn hôn lên đôi môi ánh màu mật ong của cậu (tôi khá chắc nó cũng mang vị mật ong), rê từng nếp gấp nơi cánh môi tôi lên đám lông tơ dựng trước nắng của cậu, dọc cánh tay, phía dưới tai, trên mặt, trước ngực,... Ước gì địa vị của chúng tôi không đi ngược với tư thế bây giờ, cậu nũng nịu nằm lên cánh tay tôi và mái đầu của cậu ở dưới cằm tôi, với tư thế tôi nằm nhích cao hơn để cậu được ngủ thoải mái hơn, làm tôi tham lam hít mùi bạc hà nơi tóc cậu lâu hơn.

Ước gì chúng tôi bằng nhau, không chênh một phân, để mọi người nhìn nhận chúng tôi như hai người bạn, hai cậu nhóc, tri kỷ. Chứ không phải là Wonwoo và người hầu của cậu ấy, là Wonwoo và đứa trẻ được gia tộc Jeon cưu mang, là Wonwoo và thằng nhóc suốt đời mang ơn nhà cậu.

Tôi muốn được người khác nhìn nhận như là chính tôi, và được ở bên cậu với tư cách là chính mình chứ không phải là bất kỳ vai vế nào mà tôi cần gánh chịu.

Dư âm của cơn hoảng sợ cùng niềm mến mộ sâu sắc quyện vào nhau trong buổi sáng tinh mơ, tạo nên những cảm nhận có phần lạ kỳ. Tôi uể oải ngồi dậy, cậu cũng tỉnh giấc. Cơn người màu nâu mơ màng khiến tôi thấy hốt hoảng, cậu cụng nhẹ đầu vào trán tôi – nghi thức chúng tôi đã giữ từ bé thay cho lời chào buổi sáng. Tôi mỉm cười đáp lại và mau chóng lẩn về tháp Gryffindor, lồng ngực vẫn phập phồng dội vang không biết vì chạy hay vì sợ, hay vì cuộn lên trước một ánh nhìn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chúng ta đã ở đâu khi thế giới này sụp đổ? |wonsoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ