02

77 16 8
                                    

Minh Hiếu và Thành An chẳng nói nhiều nữa, cả hai đều bắt đầu xách mông lên chuẩn bị đi mua bánh.

Đương nhiên, Minh Hiếu cảm thấy phấn khích vô cùng, sắp được ăn món mình yêu thích mà chẳng phải trả tiền. Ôi, phải gọi là tuyệt chết mất.

"Chỉ ăn bánh cua thôi đúng không?"

"Sao lại hỏi mình? Cậu định mua thêm cho mình à? Nay hào phóng quá đấy"

"Ờ, mình mới được cho tiền tiêu vặt"

"Có lòng thì mua cho mình thêm một cây kem nhé"

"Mình hỏi chơi thôi, không dư tiền đâu mà mua cho cậu"

"Ơ hay.."

Minh Hiếu bực bội vì đứa bạn thân của mình chọc ghẹo mất nết, nhưng mà thôi, dù sao thì An cũng có lòng mua bánh cho nó, nó phải nhường nhịn nhóc đấy một chút.

Xong xuôi, hai đứa nó cùng nhau lon ton đi về nhà, trời mùa hạ nắng nóng nhưng mà bọn nó chẳng có cái mũ nào trên đầu, vừa đi vừa say sưa luyên thuyên đủ thứ.

"Minh Hiếu, xem kìa. Hình như có người vừa chuyển đến đấy"

Cả hai đứa nó ngừng lại, phần vì tò mò muốn xem người chuẩn bị chuyển sang khu phố này là ai, cũng là phần vì đã đến nhà của Hiếu.

"Ừm, kệ họ"

"Cậu làm sao đấy? Không biết ai chuẩn bị chuyển đến ha? Còn đối diện nhà cậu nữa"

Minh Hiếu không nói gì, nó cũng tò mò nên đưa mắt nhìn vào căn nhà đối diện

"Hiếu, Hiếu, trong nhà có nhóc kia nhìn dễ thương quá kìa".

"Thì sao? kệ nhóc đấy"

Thành An miệng thì nói, nhưng mắt nó chỉ dán vào căn nhà đối diện, và vì thế nó cũng chẳng biết Minh Hiếu đã bỏ nó vào nhà từ lúc nào.

"Trời ơi, người gì m- (mà dễ thương hết sức) ..ủa ơ?"

"Hiếu ơi đợi mình"

Minh Hiếu từ lâu đã ngồi trên phòng, đưa mắt xuống cửa sổ nhìn An vẫn còn loay hoay kiếm mình mà nó buồn cười hết sức.

"Nè, sao cậu chơi kì vậy hả?"

Thành An mở cửa bước vào, giọng đầy trách móc

"Ai mượn cậu nhiều chuyện quá làm gì, trời nóng muốn chết mà cứ thích dán chân vào lề đường, tò mò lung tung"

An nghe tới đây thì cứng họng, Minh Hiếu nói đúng quá mà..

"Ờ..thì..thì kệ mình"

"Nhờ vậy mình mới biết hàng xóm sắp tới của cậu là một cậu nhóc siêu dễ thương"

"Dễ thương thì làm sao? Liên quan gì đến mình? "

"Hiếu, cậu bị ngốc hả?"

An thắc mắc hỏi

"Điên à, có ai ngốc mà học giỏi nhất khối như mình không?"

"Cậu không ngốc sao cứ hỏi mình mấy câu kì cục vậy? Nãy giờ cứ liên tục hỏi: tại sao, làm sao,..mãi thôi"

"Tại mình không biết nói gì"

"Chịu cậu đấy, cậu nhạt nhẽo quá đi!"

Thành An nhìn Minh Hiếu, nó tự nghĩ không biết sao mình lại chơi được với cậu ấy nhỉ? Người gì chả biết quan tâm ai, không dễ thương bằng mình!

"Hiếu, cậu nói gì đi. Ngồi đây nhìn cậu hoài mình chán quá à"

"Chán thì về nhà cậu đi"

Nhóc đấy lại tiếp tục phũ người bạn đồng niên của mình..

"Bạn bè thế đấy, thôi cậu đuổi thì mình về. Bai nha"

"Ờ"

Minh Hiếu lại nói chuyện cộc lốc..

Thành An sải bước xuống cầu thang chuẩn bị về nhà mình thì nghe tiếng gọi của dì Trần

"An chuẩn bị về hả con? Lại đây ăn miếng bánh rồi hẳn về. Bánh mochi con thích đấy"

"Thật hả dì, thế con xin phép ạ"

An nghe nhắc đến bánh mochi mình yêu thích thì lập tức phóng như bay lại phòng khách, và đương nhiên. Phòng khách lúc này không chỉ có dì Trần mà còn có cả dì Phan và Vy Thanh nữa.

Do mới chuyển đến, nên dì Phan mới dắt Vy Thanh đến nhà mọi người trong khu phố để chào hỏi, và nhà Minh Hiếu là đầu tiên.

Cả bánh mochi cũng là do dì Phan và em mang sang nữa

An ngồi gần Vy Thanh, nó bắt đầu chợp lấy cái bánh mochi mà ngấu nghiến. Mãi ăn mà khoảng một lúc lâu sau đó nó mới nhận ra em, là cậu nhóc mà nó khen dễ thương lúc trưa đó.

"Nhóc dễ thương ghê"

"Vy Thanh cảm ơn ạ"

Vì từ sáng giờ chỉ nằm trong phòng lăn lộn, Minh Hiếu bây giờ mới cảm thấy đói mà mò mẫm xuống bếp.

Rồi sau đó, cái nó để ý là Thành An, nó tự thắc mắc sao đến giờ cậu ấy còn chưa chịu về?

"À Minh Hiếu, con lại chào hỏi dì Phan này. Dì ấy và em Vy Thanh là hàng xóm mới của chúng ta, nhà đối diện mình đấy"

Minh Hiếu nghe mẹ nói thế thì lễ phép, cuối đầu

"Cháu chào dì ạ"

"Uhm dì chào con, thằng bé nhà chị ngoan ghê ấy!"

Rồi bây giờ, thứ Minh Hiếu để ý chính là em, nhìn em ngồi đung đưa đôi dép lông, Minh Hiếu lại nghĩ thầm đây mà là nhóc Thành An khen xinh á? Trong cũng bình thường thôi mà..?!

"Nào Vy Thanh, lại chào anh đi con".

Vy Thanh nghe mẹ bảo thế, ngoan ngoãn bước xuống ghế, tiến lại gần chân cầu thang - nơi Hiếu đang đứng

"Chào cậu, mình là Vy Thanh"

"Hừ, nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà xưng hô ngang hàng với anh đấy ?"

"Vy Thanh 6 tuổi ạ"

"Gì? 6 tuổi mà dám xưng hô thế với anh à? Biết anh đây nhiêu tuổi không?"

Vy Thanh lắc đầu trước câu hỏi của Minh Hiếu

"Tôi 8 tuổi, nhóc phải gọi tôi là anh đấy"

Vy Thanh lại lắc đầu

"Lắc đầu cái gì?"

"Vy Thanh không gọi là anh đâu. Dì Trần bảo Minh Hiếu ngốc lắm, nên cứ xưng hô như bạn bè"

Minh Hiếu đơ người, giờ đây trong mắt của Hiếu, Vy Thanh là đứa nhóc láo toét!










[HieuCris] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ