03

33 14 0
                                    

"Không thèm nói chuyện với nhóc đâu nhé, cái đồ thỏ bông"

"Vy Thanh không phải tên thỏ bông!"

"Ờ ờ thỏ bông"

Nói rồi Minh Hiếu bỏ một mạch lên phòng, không thèm ăn trưa nữa. Nhìn nhóc này thôi đã đủ khiến nó tức đến no cả bụng rồi.

Còn về Vy Thanh thì sao? Nhóc 6t này cũng hơi bực mình rồi đó, em ôm con thỏ bông chứ có phải tên thỏ bông đâu? Dì Trần nói đúng, Minh Hiếu đúng là ngốc thật rồi.
...

Từ cái ngày mà Minh Hiếu chạm mặt nhóc nhỏ Vy Thanh. Minh Hiếu ghét Vy Thanh ra mặt vì dám xưng hô ngang hàng với nó như thế. Còn Vy Thanh thì hoàn toàn ngược lại, mặc dù Minh Hiếu lúc nào cũng cọc cằn với nó nhưng nó không ghét Minh Hiếu chút nào, trái lại còn thấy cậu nhóc đấy đáng yêu.

Hôm nay, Vy Thanh lại sang nhà Minh Hiếu với lý do mang bánh sang cho dì Trần. Đặt đôi dép ngay ngắn ở cửa, em ung dung bước vào nhà tìm dì, thoải mái y như chính căn nhà của mình. Cũng phải thôi, em luôn sang đây hàng ngày. Người ta muốn làm quen với anh Minh Hiếu mà, nên phải chăm chỉ qua thường xuyên thôi.

Minh Hiếu sau khi dùng xong bữa sáng, liền ngồi ngay ngắn trên sofa của phòng khách để xem ti vi, cũng giống như các bạn nam đồng trang lứa khác, cậu cực kỳ thích xem hoạt hình siêu nhân.

Đối với Minh Hiếu, nó ước sau này nó cũng được làm siêu nhân để trừng trị ác quỷ, mọi cái xấu xa trên đời này. Vì thế nó mới chăm chú xem từng chi tiết trên phim tới vậy, phải xem kĩ để sau này làm siêu nhân thôi.

Và cũng vì mải mê xem tới vậy, cậu không biết từ bao giờ mà sofa bên cạnh mình lại lún xuống một chút. Mãi đến khi em bé nhỏ kia cất tiếng, Minh Hiếu mới giật mình vì không biết Vy Thanh đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

"Minh Hiếu xem gì vậy?"

"Không thấy à? Anh xem siêu nhân đấy nhóc"

"Ờ"

Minh Hiếu có hơi khó chịu vì nhóc này dám ờ với mình, đã vậy còn gọi tên nữa cơ, đã bảo là xưng anh cơ mà.

"Sang đây làm gì vậy đồ thỏ bông?"

"Vy Thanh sang mang bánh cho dì"

"Hôm nay ba mẹ tôi đi làm hết rồi"

"Vậy Vy Thanh sẽ chờ dì về"

Thế đó, Vy Thanh vậy mà quyết định ngồi đợi dì để đưa bánh mới chịu về. Cũng không phải do em nó quá rảnh đâu nhe, tại người ta muốn ngồi cạnh Minh Hiếu, muốn bắt chuyện với cậu vậy đó.

Về phần Minh Hiếu, cậu mặc kệ nhóc đó ngồi cạnh mình và cũng không có một chút ý định nào bắt chuyện với nó. Vì trong suy nghĩ của cậu, Vy Thanh là một đứa nhóc láo toét. Hôm nay được cậu cho ngồi gần là một điều vô cùng quý báu đối với nhóc Vy Thanh rồi, từ trước đến giờ ngoài bố mẹ và cậu bạn thân Đặng Thành An ra thì chẳng có ai được Minh Hiếu cho ngồi gần như vậy đâu nha. Cũng có thể nói là do tính Minh Hiếu "chảnh" nên mới vậy đó!

"Phim siêu nhân hay lắm hả Minh Hiếu? "

Cậu không có ý định trả lời, vì sao á? Vì rõ ràng là em nhỏ Vy Thanh vẫn không chịu gọi Minh Hiếu là anh đó... Nhưng mà biết sao được, ai bảo Minh Hiếu ngốc quá chi? Dì Trần bảo với em thế mà!

Nhưng mà nếu không trả lời nó câu nào, Minh Hiếu sợ nhóc đó sẽ mè nheo cho xem. Thôi kệ, Minh Hiếu đành phải trả lời vậy. Chỉ là vì sợ nhóc làm ồn ảnh hưởng cậu xem phim thôi.

"Không, dở ẹc à"

"Vậy sao Minh Hiếu lại xem?"

"Thích"

"Sao Minh Hiếu lại thích xem siêu nhân vậy?"

"Không thấy à? Siêu nhân đi trừng trị yêu quái đó. Không phải quá ngầu sao? Xứng đáng để xem còn gì nữa"

Nhưng với mấy câu hỏi ngắn cũn thế làm sao mà thỏa mãn được sự tò mò của em nhỏ được. Nó quyết định hỏi tiếp.

"Siêu nhân trừng trị yêu quái sao? Sao không phải là yêu quái trừng trị siêu nhân nhỉ"

Vy Thanh chu chu cái mỏ hỏi cậu trong sự tò mò mà không biết rằng..Minh Hiếu ngồi kế bên đây bất lực như thế nào. Lần này không phải do Vy Thanh ngốc, cậu tự thấy lần này người ngu ngốc là cậu mới đúng, biết vậy cậu đã không trích thời gian quý báu của mình để trả lời nhóc đâu. Minh Hiếu đập tay lên trán rồi lắc đầu..

"Siêu nhân ở bên thiện còn yêu quái ở bên ác, thì siêu nhân trừng trị yêu quái là điều hiển nhiên!"

"Thế sao yêu quái không ở bên thiện cùng siêu nhân? Tự nhiên chia đôi ra làm gì rồi đánh đấm nhau cho mệt vậy"

Minh Hiếu vò đầu bức tóc, cái đứa nhóc 6 tuổi này quyết định tra tấn cậu bằng những câu hỏi ngứa đòn như vậy à? Một lần nữa Minh Hiếu tự thấy mình ngu ngốc vì ý định vẫn đâm đầu tiếp chuyện chung với nhóc.

"Đi về mà hỏi mẹ đi, tôi không biết!"

Bực mình thiệt chứ, có cách nào đuổi nhóc vô tri này về giùm Minh Hiếu không ạ? Đợi đi học rồi từ từ cô giáo cũng dạy cho mà, có nhất thiết là phải hỏi cậu vậy không? Thì ra trên đời này ngoài Thành An ra thì vẫn còn một nhóc Vy Thanh vô tri, ngốc nghếch y như vậy. Thật hết nói nổi mà..

"Em mà là Thành An là tôi nắm đầu đuổi dìa rồi.."

Ủa alo...có hơi "thiên vị" không vậy ạ??? Nhóc Thành An mà nghe được chắc nó chạy về nhà khóc nhiều chút..

....

Kiếp nạn viết xong nhưng mà wattpad kh cho up :)))




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HieuCris] Mùa Hạ Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ