*Tất cả đều không có thật
-----------------------------------------
Cuộc sống của Ngọc Quý từ khi chạy theo đam mê của mình là những tháng ngày chìm trong bóng tối vì cậu cũng không lường trước được rằng vì hai từ ước mơ mà cậu lại đánh đổi quá nhiều thứ và cũng vì vậy mà cậu đã sống khép kín hơn với thế giới ngoài kia.Lạnh lùng
Ít nói
Vô cảmĐó là những gì người đời nhận xét về chàng tuyển thủ trẻ tuổi này.
Nhưng đã lỡ đâm lao thì theo lao thôi, dù gì bây giờ cậu chẳng còn gì ngoài cơ hội được vào đội tuyển đang nổi trội nhất hiện này SGP.
Cậu cược bản thân mình , cược hết tất cả những gì mình có vào lần thay đổi này.
-----------
- Em không đồng ý đâu anh Titan ạ, thứ chúng ta cần là Yiwei chứ không phải 1 thằng nhóc dự bị ở team top 4.Nhìn vào chắc ai cũng đoán được gaming house của SGP đang lục đục.
Chắc là do Yiwei, tuyển thủ đường top được nhận xét là tài năng nhất hiện tại và cũng là người quan trọng nhất với Lai Bâng đã chọn rời đi khiến cho SGP đã khó khăn nay lại khó khăn hơn.
Ừ, không phải tự nhiên cậu có cơ hội quý giá này, cậu biết chứ, cậu biết năng lực của bản thân và hiện tại khi nghe được những lời đó cậu lại mất niềm tin hơn về lần này.
-Này, đừng tùy tiện nói người khác là nhóc như vậy, hai tụi mình bằng tuổi nhau đó.- đứng ngoài cửa một hồi lâu cậu lấy lại trạng thái bình tĩnh bước vào rồi lên tiếng đáp trả.
Những con người vốn đang chìm trong cuộc cãi vã lúc này im lặng nhìn ra ngoài cửa.
Đối diện với họ là một chàng trai trẻ với làn da trắng trẻo cùng với một đống hành lí đang đứng dựa vào tường nhìn Lai Bâng người mới nãy còn lên tiếng phản bác về quyết định của Titan.
Ánh mắt đó vô hồn đến lạ.
- À giới thiệu với mấy đứa đây là người sắp tới sẽ thay thế Yiwei, mọi người cứ từ từ làm quen nhau nha.- Titan sau khi giới thiệu xong thì quay người bỏ lên phòng để lại không gian cho tụi nhỏ.
Quái lạ, gaming house của SGP chưa bao giờ chìm trong không khí im lặng như bây giờ.
-Chào anh em là Tấn Khoa người chơi trợ thủ.- lúc nào cũng vậy vẫn là em út chủ động.
Tiếp theo đó là các thành viên còn lại.
- Tui là Fish nhưng mọi người hay gọi tui là Cá, người chơi đường mid.
-Còn tui là Red, ad của team.
-Còn anh là Lạc Lạc và thằng già này là Zeref.- Haizz đôi bạn già vẫn hay đùa cợt như vậy đấy.
-Nguyễn Quốc Hận, gọi Ngọc Quý hay Jiro cũng được, 2001 đi top.
Này.. có cần phải ngắn gọn như thế không chứ.
Hm mọi người đã làm quen nhau cả rồi nhưng chỉ còn một người vấn đứng trong góc trơ mắt ra nhìn mọi người nói chuyện.
Làm gì còn ai khác ngoài người đội trưởng Lai Bâng.
-À đó là Lai Bâng đội trưởng và cũng là người đi rừng cho team mình.- nhận thấy vấn đề Fish nhanh nhảu giới thiệu dùm để tránh tình huống khó xử.
-Vậy.. phòng của tôi ở đâu ấy nhỉ?.- Thật ra cậu làm gì quan tâm tới việc này cơ chứ thứ cậu quan tâm bây giờ là làm cách nào để ngủ bù cho việc phải dậy từ sáng sớm để di chuyển qua đây.
- Ừ ha nhắc mới nhớ anh Titan vẫn chưa chia phòng nhưng mà ở đây không ai còn trống phòng cả... ngoại trừ cái người đang ngồi trong góc kia.
Nói xong Tấn Khoa nhìn về phía Bâng.
-Ở đâu?- Jiro lên tiếng.
-H-hả?- Khoa nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu.
- Ý tôi là phòng hắn ở đâu.- cậu mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
-À trên lầu 1 cuối dãy bên tay trái.
-Cảm ơn.- nói xong rồi cậu nhanh chóng xách đồ đạc lên lầu để lại mọi người cùng vẻ khó hiểu.
Cậu đi được một lúc thì ai nấy cũng giải tán đi làm việc riêng của mình chỉ để lại người đội trưởng một mình trong phòng khách.
Thật ra từ nãy đến giờ anh im lặng không phải vì không muốn nói, anh cũng định nói vài câu cho phải phép nhưng tất cả ngôn từ đều bị chặn lại khi nhìn thấy ánh mắt và thái độ của cậu.
Điều đó làm tim anh nhói lên một nhịp.
Thái độ lúc nãy của cậu lại tình cờ giống với thái độ của Yiwei vào ngày quyết định rời khỏi SGP.
Còn đôi mắt ấy làm cho ai nhìn vào cũng dâng lên cảm giác chua xót, anh cũng vậy.
Thật sự cậu đã trải qua những gì mà lại bình tĩnh trước lời nói của anh đến vậy?
Hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu anh, cũng lúc này đây anh ý thức được rằng
Cậu không hề đơn giản.
------------------------------------
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạt nắng cuối cùng [ Bâng|Quý ]
Fanfic"Anh là ánh sáng cuối cùng, niềm hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời này của em".