sunset

44 8 0
                                    

"Mệt thực sự..."

Chàng trai tóc cam nằm dài trên bàn, bên cạnh đống chai lọ hoá chất trong phòng thí nghiệm trường, tiếp tục than vãn.

- Biết thế đã làm sớm hơn rồi, giờ phải ở lại trường đến gần 5 giờ chiều mới xong đây.
- Đừng ý kiến, không phải do cậu à.
- Chậc chậc, - Tartaglia lật người lại - sao cậu lại có thể lạnh lùng như thế? Dù sao thì cũng làm bài chung mà.
- Nhờ ơn cậu, - Scaramouche đóng nắp lọ cồn để dập lửa, không quên liếc tên hề kia một cái - Suốt ngày long nhong, đến gần deadline mới chịu xách cái đít lên làm, làm chậm tiến độ của cả tôi này.
- Đừng giận đừng giận, sắp xong rồi đấy thôi.

Scaramouche không trả lời, Tartaglia cũng không có ý định nói nhiều thêm, vội vàng cất những dụng cụ thí nghiệm lên tủ, rồi rời khỏi phòng, để lại Scaramouche một mình.

Cậu không quá quan tâm đến Tartaglia, bây giờ cậu chỉ muốn làm thật nhanh phần này rồi về thôi, đói lắm rồi.

Scaramouche cẩn thận quan sát rồi ghi chép kết quả của thí nghiệm vào trong bản báo cáo nhóm, sau khi xác nhận báo cáo đã hoàn chỉnh, cậu xử lý các ống nghiệm đựng hoá chất rồi rửa sạch, cất lại gọn gàng, giống hệt như trước khi sử dụng.

Cốc cốc.

Scaramouche thả cây chổi vào góc tường, giật mình quay lại vì tiếng gõ cửa.

Albedo đẩy cửa bước vào phòng, nhìn quanh rồi mới thấy Scaramouche đang đứng trong góc.

"A, em Scaramouche."

Scaramouche cứng người, cứ tưởng là mọi người đã về hết rồi, ai ngờ vẫn còn.

"Anh... quản lí phòng thí nghiệm..."

Albedo bật cười vì câu nói đầy lúng túng của Scaramouche, anh xua tay để làm dịu bớt sự bối rối của người đối diện.

"Cứ gọi anh là Albedo, à, chắc em chưa biết nhỉ, anh là sinh viên năm cuối của ngành giả kim, - anh tiến đến gần - rất vui được gặp em."

Scaramouche cúi thấp đầu, vì bất ngờ và ngại ngùng.

"Tiền bối Albedo rất nổi tiếng trong trường ạ, em biết anh."

"Vậy sao? Ừm... và như em biết đấy, anh đang là quản lý phòng thí nghiệm của trường, anh đến đây để kiểm tra thôi."

Albedo mỉm cười, nhìn Scaramouche: "Em đã làm xong rồi nhỉ, cảm ơn em vì đã dọn dẹp giúp anh."

"Em mượn phòng nên đó là trách nhiệm của em ạ."

"Dù sao thì anh cũng cảm ơn nhé, còn bây giờ thì em ra ngoài đi, để anh khoá cửa."

"Dạ..."

Scaramouche ngoan ngoãn ra khỏi phòng, im lặng đứng chờ Albedo kiểm tra lại hoá chất, dụng cụ và hàng đống thứ khác, bước cuối cùng là đóng và khoá cửa.

Albedo giải quyết xong xuôi, quay lại vẫn thấy em hậu bối đứng đó, tay đan vào nhau, cúi mặt, nhìn kĩ thì vẫn còn thấy màu hồng nhạt sau tai.

"Em chờ anh à, anh xin lỗi vì để em chờ lâu nhé, anh không biết."

"Không sao ạ, tiền bối, mình có thể đi cùng nhau không?" - Scaramouche ngước lên, trong ánh mắt chứa đầy chờ mong, nhưng cũng đầy sợ hãi rằng Albedo sẽ từ chối.

AlbeScara || Họ và người yêu (SHORTs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ