1

403 50 2
                                    

tiếng chuông tan học vừa reo lên ở trường đại học nọ thì cùng lúc trời lạnh lùng mà đổ cơn mưa lạnh quéo người khiến minseok cắm đầu cắm cổ men theo con đường tối om về nhà mà chạy. may ra là mưa lâm râm nên em không bị ướt nhiều, em chạy tới cửa tiệm hoa của anh. như thói quen và chờ anh đóng cửa để cùng về.

"minseokie, sao em không về nhà thay đồ để không may bị cảm rồi sao ?" wang ho sốt ruột cầm khăn lau mặt cho em, và không thể không được nghe tiếng wang ho hyung sấy lofi cực chill kèm tiếng mưa. tay thì nhẹ nhàng lau tóc em còn miệng anh cứ liên miên nói, nào là dính mưa rất dễ gây bệnh, sức đề kháng yếu thì sẽ dễ bị gì, vân vân và mây mây.

"dạ, em đợi anh cùng về mà. sao anh mắng em chớ ?!"

"tin anh hôn em một cái em ngất ra đấy luôn không ? em đang sai rõ ra đó."

"èo ôi, wang ho hyung không thương em gì cạ!"

minseok xoay đầu đi không để anh lau tóc cho em nữa, môi xinh chu chu ra bảo " wang ho là đậu phộng khó tính, có ngày em luộc sạch đậu phộng 1m70 này!!" em nói bé xíu trong cổ họng thôi à...

"làm sao đó ?"

"dạ bé khen anh wang ho siêu tinh tế ạ."

"thế quay sang anh lau tóc cho khô, không mai lại bệnh."

"ㅠㅠ dạ." anh wang ho tức giận lên trông đáng sợ lúm, như con người khác vậy á nên em sợ.

  
                                        𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

wang ho anh chưa từng quên cái hôm gặp minseok của anh, đó là ngày đầu tuần lượng khách ra vào vô số kể, huống chi tiệm hoa cực được lòng mọi người. còn minseok hình như mới chuyển tới đây, với chiều cao khiêm tốn em dễ dàng bị chôn vùi trong đám người đông đúc, khó khăn lắm mới thoát ra nhưng đi tới đi lui vẫn bị chôn chân một khu hoa nhất định.

lúc đó anh còn không biết sự có mặt của minseok, khi trời bắt đầu âm u và mây dường như che đi mặt trời, người ta mới vội vàng lựa hoa rồi tranh thủ đi làm trước khi đổ mưa. wang ho vừa gói xong bó hoa hướng dương cho người khách ngỡ như cuối cùng, tiếng động nhỏ gần cửa khiến anh bắt gặp minseok đang đứng bên cạnh dàn hoa tử đinh hương mà anh đã cất công cắt gọn từ tối. tử đinh hương có hương thơm nhè nhẹ, sượt qua cánh mũi chắc đủ để níu chân em khiến em lưu luyến ngắm nhìn.

"chào quý khách, có lẽ bạn vô tình bị loài hoa tử đinh hương này thu hút."

"à dạ chào anh, em mới ghé đây lần đầu thôi nên cũng không biết nhiều."

han wang ho từ quầy bước lại gần em, nhan sắc của cả hai cứ thế rõ ràng hơn trong mắt đối phương. anh chợt thấy cậu nhóc này có chút quen quen.

"anh là han wang ho, chủ tiệm hoa ở đây. em phải là hàng xóm mới trong khu mình không em ?"

"huhu dạ đúng rồi, em mới chuyển lên hai hôm trước, lu bu việc học quá nên em chưa đi chào hết mọi người được ạ. à em là minseok, mong anh giúp đỡ ạ."

"ôi trời, anh có nghe mọi người nói. từ nhà em đến đây cách có 5 cái nhà thôi, nên có gì thì gọi anh. đừng ngại nhé."

han wang ho quan sát từng biểu cảm biến đổi trên khuôn mặt em, nào là hoang mang, rồi lại hoảng hốt, vui mừng, và bây giờ là ngại ngùng dúi mình vào chiếc áo khoác. từng hành động khiến anh không kiềm được khéo môi mà cười.

choria - peria; flowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ