2.

206 40 0
                                    

ryu minseok thật ra vẫn còn là sinh viên năm ba, em đang thực tập tại một bệnh viện có tiếng trong seoul.
ước mơ từ nhỏ của em là được giúp đỡ mọi người nên không mấy khó khăn để em định hướng tương lai là làm một điều dưỡng, đừng hỏi tại sao em không làm bác sĩ. minseok nhát lắm, em sợ máu, có lần đi thực tập em bắt gặp cảnh một người đàn ông đầu be bét máu, tay chân lòi lõm những vết cắt đang được đẩy vào bệnh viện khiến em hoa mắt ngất xỉu và phải đi truyền nước biển ngay.

gia đình em không mấy ủng hộ, vì em phải học xa nhà, mọi người lo em sẽ không chăm sóc được bản thân. nhưng em tự tin là bản thân sẽ lo được, nên bây giờ em mới lủi thủi tại chốn seoul đông đúc này, không bạn bè, không người thân, chắc có lẽ là vậy. có thể nói wang ho hyung là người bạn, người thân thiết mà em tin tưởng ở nơi này.

"đây đây, đồ ăn tới rồi ~ "

nói là đãi anh, thật chất là mua đồ ăn về để anh nấu.

"wang ho hyung làm đồ ăn là chỉ có chó chê thôi!"

"wang ho hyung là tuyệt nhất!!"

em cười vui vẻ, cả hai đã đói meo nên không chậm mà xử lí gọn lẹ đồ ăn. giữa cái thời tiết này, húp một chén canh súp là ấm cúng cuộc đời liền. trong lúc ngồi ăn, hai nguời mới thoải mái nói chuyện với nhau như thường.

"mà anh ít khi kể về chuyện của anh lắm, toàn bắt em kể thôi, lỡ anh bắt cóc em thì chắc có chúa mới cứu được em."

đang ăn giữa chừng anh bỗng nhiên sặc sụa khi em nói muốn biết thêm về anh. minseok hoảng hốt bật dậy lấy ly rót nước đem lại cho anh, chỉ vì một câu hỏi khiến tâm tình anh có chút không vui. wang ho chỉ muốn biết về em thôi.

"hm, minseok ah, em biết nơi anh ở, nghề nghiệp anh làm, tuổi của anh, chắc phải đã đủ rồi sao ?"

"xuỳ chưa đủ đâu ông chú 26 tuổi tâm hồn thích chăm hoa của tôi ơi ~"

"em dám gọi anh là ông chú hả minseokie ?"

chạm phải vấn đề tuổi tác khiến wang ho tự ái trầm trọng, anh buông đũa cảm giác có ăn cũng chẳng còn ngon nữa, hậm hực quay lưng lại với minseok.

"àii trời ạ, em đùa thôi mà, mặt anh trông bô giai thế này ai mà nghĩ là 26 đâu, còn trẻ chán anh ạ!"

minseok năn nỉ gãy lưỡi, nắm lấy cánh tay anh mà đẩu tới đẩy lui, thầm mong cái chân mày của anh mau mau dãn bớt ra.

"wang ho ơi, wang ho à." đổi kế hoạch, em ngồi trước mặt, ôm lấy khuôn mặt anh mà đung đưa, anh sẽ không giận minseok này quá 1 phút đâu hahaha. ( lí do tại nhỏ cầm cái đầu wang ho lắc qua lắc lại, bố tổ t cũng chịu thua.)

"được rồi, được rồi, không giận nữa."

wang ho anh cầm lấy tay em để ngưng hành động đau đầu này lại, dãn bớt chân mày ra khi em ngoan ngoãn ngồi yên, chăm chú quan sát gương mặt được phóng đại của em. đứa nhỏ này thật sự nếu không có anh, không dám tưởng tượng sẽ khó khăn ra sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

choria - peria; flowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ